Năm 2018 có thể nói là năm của bóng đá Việt Nam, cũng vì thế người Việt mới có nhiều dịp để thể hiện lòng tự hào dân tộc đến vậy. Nhưng tính dân tộc có thể làm nên sức mạnh bứt phá của quốc gia phải chăng chỉ đến từ sự tự hào?

Tự hào phải dựa trên điều gì?

Tự hào là cảm xúc hãnh diện, hài lòng với những gì mình và tập thể làm được. Nó dựa trên những giá trị mới tốt đẹp mà tập thể cùng nhau tạo ra, cùng nhau đạt được. Tuy nhiên, các nhà triết học và tâm lý học từ lâu vẫn cho rằng đây là thứ cảm xúc phức tạp, rất dễ chuyển sang thái cực tự đắc, kiêu ngạo.

Thậm chí, trong một vài trường hợp, nó là một sự vay mượn nỗ lực của người khác trong tập thể để thỏa mãn cảm giác mình cũng tài giỏi khi được ở trong tập thể đó.

Bản thân chữ “hào” (豪) trong chữ Nho mà chúng ta đã từng dùng khi xưa chính là để chỉ sự tài giỏi, xuất chúng. Cảm giác tự hào cá nhân chính là tự cảm thấy yêu thích, thỏa mãn với khả năng vượt trội của mình trong lĩnh vực nào đó. Theo nhà Thần học Augustino: “tự hào” nghĩa là “yêu thích sự tài giỏi của mình”; Còn cảm giác tự hào vì tập thể thì lại bao hàm sự thuộc về. Nghĩa là ít nhất bạn phải có đóng góp gì đó vào trong thành công của tập thể, hoặc gìn giữ và phát triển danh tiếng mà tập thể đó đã có được.

Ví như người Nhật tự hào vì dân tộc mình nổi tiếng với tinh thần đoàn kết và nghĩa khí, luôn đặt lợi ích của người khác lên trên lợi ích của bản thân; nên họ luôn thực hành để duy trì sự tự hào đó ở mọi nơi, mọi lúc. Tự hào không chỉ là hưởng lợi từ danh tiếng do cộng đồng tạo ra, mà còn là sự nỗ lực và trách nhiệm để duy trì nó.

Quay trở lại với niềm tự hào của người Việt Nam ta: Chúng ta tự hào rằng dân tộc Việt Nam kiên cường, bất khuất; nhưng khi ra nước ngoài, những gì chúng ta chứng minh cho thế giới thấy lại là sự “cứng đầu”, thiếu tôn trọng luật pháp nước sở tại. Nào là bắt chó thả rông để làm thịt; nào là vẽ bậy lên di tích lịch sử; nào là ăn cắp vặt; nào là trốn ở lại làm lao động bất hợp pháp, v.v.

Chúng ta cũng chẳng thể mãi say sưa tự hào rằng người Việt đang dần tiến lên trên trường quốc tế bằng thành tích bóng đá, trong khi hiện thực xã hội thì thiếu trật tự, dân trí thấp thể hiện ở nhiều khía cạnh. Việt Nam đang có những “đặc sản” không hề đáng tự hào như: Giao thông hỗn loạn, an toàn thực phẩm đáng báo động, nền giáo dục thiếu những cái cần và thừa những cái không cần, mọi ngành nghề đều thiếu sự câu thúc đạo đức nghề nghiệp cơ bản vì chuẩn mực đạo đức chung xuống dốc… Phải chăng, chúng ta đang có một xã hội trọng hình thức, trọng quyền thế và tiền bạc, trong khi bỏ quên những giá trị tốt đẹp của văn hóa truyền thống?

Đội tuyển Việt Nam đang ngày một khẳng định vị trí của mình trên “sân cỏ”. (Ảnh: tintuc24h)

Tự hào thôi chưa đủ

Có lẽ chính vì đã từ lâu chúng ta không có nhiều điều đáng để tự hào, nên khi đội bóng đá đại diện cho hình ảnh quốc gia ngày một thể hiện được sức mạnh trên các đấu trường quốc tế, chúng ta như kẻ đi trong đêm thấy được ánh sáng le lói qua lỗ thủng của đường hầm, chứ cũng chẳng phải ánh sáng cuối đường hầm.

Những màn ăn mừng chiến thắng như đốt pháo sáng trên khán đài để trả đũa VFF, múa lửa, thoát y giữa đường phố, phóng xe nẹt pô bất chấp an toàn giao thông gây ra tai nạn thương tâm, thậm chí buông thả cảm xúc hưng phấn dẫn tới xô xát, đâm chém gây chết người… là những kiểu “tự hào” thiếu trách nhiệm. Sự tự hào không đi kèm với trách nhiệm và trân trọng công sức của đội tuyển quốc gia sẽ chỉ càng làm hình ảnh Việt Nam trong mắt bạn bè quốc tế thêm trở nên lệch lạc.

Nguyên nhân của kiểu “tự hào” tiêu cực này có thể giải thích được. Chúng ta được dạy từ nhỏ qua ‘những trang lịch sử hào hùng’, nhưng chỉ tập trung vào những cuộc chiến chống xâm lược mà thiếu đi những mảng văn hóa truyền thống rất giàu nội hàm của hàng nghìn năm phát triển. Lịch sử dân tộc được gói gọn bằng sự căm hận ngoại bang, sự khao khát chiến thắng; nên không khó hiểu khi nó có thể hình thành văn hóa đấu tranh luôn phân định lằn ranh ‘địch – ta’, ‘nó – mình’ trong người Việt.

Sau thời kỳ đóng cửa sa sút về kinh tế, người Việt lại hình thành sự tự ti, ước mong được thấy cái gì của người Việt cũng phải hơn nước ngoài.

Vì thế, sự tự hào của người Việt nếu không có sự ước thúc của văn hóa và đạo đức, sẽ dễ dẫn đến cực đoan như tự đắc, đố kỵ và thiếu trân trọng những nỗ lực của người khác.

Biết bao nhiêu trường hợp người Việt vào trang mạng xã hội của các cầu thủ đội bạn, trọng tài nước khác để chửi bới, thóa mạ khi họ dám “đắc tội” với cầu thủ Việt Nam. Nhưng đồng thời, người hâm mộ cũng sẵn sàng quay sang chửi bới, chê bai chính các cầu thủ đội nhà nếu họ không thể hiện được như khán giả kỳ vọng. Công Phượng là một ví dụ điển hình: lúc được tâng bốc lên mây, lúc lại bị dìm xuống bùn lầy vì phong độ thi đấu thất thường.

Đó chính là văn hóa “đấu” đã tồn tại trong người Việt. Chúng ta thiếu từ bi, thích phê phán và gây áp lực lên người khác; từ đó thiếu đi sự tin tưởng lẫn nhau nên luôn đề phòng người khác, dễ tự ái, sợ bị phê bình. Vì thế, cái tôi bị phình to quá mức, chúng ta khao khát khẳng định mình và dìm người khác xuống. Thứ tâm lý này dễ đẩy người Việt tới sự cực đoan, cảm tính thiếu suy xét.

Vậy nên, cảm xúc tự hào đôi khi lại không chân thực và xứng đáng. Bởi ta chỉ biết đòi hỏi thỏa mãn nhu cầu được khẳng định mình và tập thể mình thuộc về, mà lại không đi kèm với trách nhiệm phải gìn giữ thành công đó.

Đôi khi cảm xúc tự hào chúng ta cảm nhận được dường như không chân thực và xứng đáng. (Ảnh minh họa: vtv)

Chúng ta đang có một thứ “tinh thần dân tộc” không dựa trên thực lực cá nhân, cố gắng cá nhân và đoàn kết vì tập thể, mà dựa trên đòi hỏi tiên phong từ người khác, tung hô, tâng bốc và lấy thành công của người khác làm thành công của mình.

Thực ra, những gì đội bóng đã làm được có thể như một phát đại bác đánh thức sự tự tin và cảm hứng để Việt Nam trở thành một dân tộc với những giá trị tốt đẹp hơn. Các cầu thủ đã làm người tiên phong rất dũng mãnh, và chúng ta có trách nhiệm phải tiếp bước xây dựng hình ảnh về một dân tộc có những giá trị và thành công đáng được ghi nhận.

Muốn vậy, tất cả phải bắt đầu từ nhận thức: Chúng ta đang ở đâu? Chúng ta thiếu cái gì và cần cái gì? Thay đổi tư duy giáo dục và văn hóa chắc chắn là điều không thể thiếu. Và đã đến lúc chúng ta nên công nhận với nhau rằng: muốn tự hào thì phải bỏ công sức nỗ lực, có trách nhiệm với bản thân và với cộng đồng, nghĩa là thực sự phải có gì đó đáng để tự hào.

Thuần Dương