Sau những thành công vang dội của đội tuyển bóng đá nam tại Asiad, cộng đồng mạng lan truyền một trạng thái tự hào và trân trọng với những gì đội bóng đã làm được. Nhưng vì sao không phải ai cũng đồng tình với một nhận xét rằng: “Nếu không tự hào là người Việt thì hoặc là… thần kinh hoặc là người nước khác” của một người dùng mạng xã hội tương đối nổi tiếng.

“Tự hào” vốn không đơn giản như ta vẫn nghĩ

Tự hào là một từ gốc Hán, trong đó “tự” là mình, chính mình, tự mình, “hào” là sảng khoái, không câu thúc. Như trong Ngô huyện Lão sơn của cụ Nguyễn Khuyến xưa có viết: “Cử mục giang sơn hứng tự hào/ Du nhiên thần vãng bất tri lao”. Hai câu thơ đầu bài được chính Nguyễn Khuyến dịch trong Quế Sơn thi tập là: “Liếc mắt non xanh hứng chợt đầy/ Hồn chơi phơi phới đã như bay”. Từ tự hào được dịch là tự thấy hứng khởi, hào hứng.

Hay như trong bài Ất Hợi niên cửu nguyệt cửu nhật của Nguyễn Phúc Ưng Bình: “Kim niên cửu nhật bất đăng cao/ Khiển hứng hoa viên độc tự hào”, có nghĩa là ngày mồng chín năm nay không đi lên núi dạo chơi, vui thú trồng hoa trong vườn cũng đã thấy tự vui thú rồi.

Chữ “tự hào” được dùng trong những tác phẩm văn học Hán Nôm thời cận đại có nghĩa là tự thấy vui thích, sảng khoái, hứng khởi, nó không kèm với một năng lực hay thành tựu vượt trội nào của bản thân. Nhưng bản thân từ “hào” (豪) lại cũng có nghĩa là danh từ chỉ người có tài trí xuất chúng, nên có thể lâu dần người ta dùng quen với nghĩa tự mình cảm thấy mình có tài năng chăng?

Bởi người xưa rất hạn chế sự tự đánh giá cao bản thân mình, họ cho rằng mọi tài năng, trí tuệ, thành công mà mình có là được ban cho, là để mình mang ra giúp đời, giúp người, không có gì đáng hãnh diện.

Hiện tại, thì “tự hào” được dùng với nghĩa là một trạng thái tinh thần hài lòng, hãnh diện về những giá trị, thành tích tốt đẹp mà mình, gia đình hay tập thể, quốc gia mà mình thuộc về có được. Một mặt nào đó, có thể thấy “tự hào” là sự tự ngẫm với cảm giác thỏa mãn, tự tôn vinh chính bản thân mình khi đạt được thành công một cách khiêm nhường hơn so với “tự đắc”, “tự mãn” và “ngạo mạn”.

Ngày nay, “tự hào” đi kèm với cảm giác hạnh phúc của việc thuộc về một tập thể nào đó. Ví như bạn tự hào khi bạn thuộc một ngôi trường tiếng tăm có nhiều thành tích tốt, bạn tự hào khi là thành viên của dòng tộc có nhiều nhân tài, hiền sĩ… Vậy bạn có quyền tự hào khi thuộc về một quốc gia mà đội bóng đã làm cả châu Á phải theo dõi và ca ngợi dù bạn không thuộc đội bóng đó. Tất nhiên, tự hào là một cảm giác chung mà chủ thể tạo ra nó không có quyền bắt người “dùng” phải mua bản quyền, chỉ cần có chung một tập thể là được.

Nhưng cái khiến tập thể tự hào phải là một thương hiệu nổi bật của tập thể đó. Và người ngoài khi nhìn vào từng người trong tập thể đó sẽ có thể nhận biết được đặc điểm chung nhất của tập thể, hay nói cách khác đó là nét chung có ở đa số thành viên trong tập thể.

Thế nên người Nhật có quyền tự hào về tính cách cần cù và luôn nghĩ tới người khác trước của họ, người Pháp tự hào về sự lãng mạn bay bổng của tâm hồn Pháp, người Đức có quyền tự hào về tính kỷ luật và tôn trọng tập thể… còn người Việt Nam chưa chắc đã có thể tự hào chỉ vì đội bóng đá lọt vào tứ cường một giải châu lục. Đó có chăng là điều chúng ta cảm ơn và trân trọng đội bóng vì họ đã thay mặt người Việt viết nên những giấc mơ và niềm hy vọng mãnh liệt.

"Tự hào" vốn không đơn giản như ta vẫn nghĩ
Đội bóng của chúng ta đã thay mặt người Việt viết nên những giấc mơ và niềm hy vọng mãnh liệt. (Ảnh: youtube.com)

Tự hào không dựa trên tự trọng thì là một sự huyễn tưởng mà thôi

Điều nổi bật nhất của một tập thể những người Việt hiện nay trong con mắt quốc tế là gì? Điều chúng ta có thể tự hào là gì? Là một trong những quốc gia có công dân ít được miễn cấp thị thực nhất khi ra nước ngoài bởi tỷ lệ bỏ trốn ở lại thuộc diện cao nhất? Là một trong những quốc gia có tỷ lệ ung thư cao nhất thế giới? Là quốc gia tiêu thụ bia rượu thuộc diện nhiều nhất thế giới?

Chúng ta có thứ hạng cao trong danh sách các nước hạnh phúc nhất thế giới? Bởi chúng ta chỉ bàng quan, mũ ni che tai, nhậu nhẹt lai rai sống qua ngày cho cuộc đời mình bớt chán chường mà mặc kệ thế hệ tương lai. Chúng ta có 4.000 năm lịch sử văn hiến nhưng quá ít những giá trị văn hóa truyền thống được lưu giữ và truyền lại một cách đầy đủ. Không có một thứ quốc học nào được xây dựng cho tới bây giờ và đến việc quan trọng nhất trong một xã hội là giáo dục vẫn cứ cải cách hết năm này qua năm khác.

Chúng ta giàu truyền thống giữ nước và tự hào đánh đuổi biết bao kẻ thù mạnh nhất trên thế giới nhưng giờ đây lại là một quốc gia thiếu tiếng nói có sức ảnh hưởng trên chính trường quốc tế. Chúng ta cũng có xuất phát điểm tồi tàn, đau khổ nhưng có những người dân thông minh, cần cù như Nhật, Hàn, nhưng sau 60 năm họ đã đi được một quãng đường quá xa so với chúng ta.

Điều còn ở lại là gì, điều có thể tự hào là gì, hầu hết chỉ là những giá trị của quá khứ. Những người Việt xuất sắc trên thế giới, những tấm huy chương và “phép màu” bóng đá Việt Nam vẫn chưa đủ để làm nên hình ảnh toàn diện đầy tích cực của người Việt. Đó vẫn chỉ là những điểm sáng le lói mà chúng ta muốn khuếch đại lên thành một vùng sáng.

Nhưng nếu mong muốn chỉ dừng lại ở sự tưởng tượng và tự thỏa mãn một cách không thực tế, thì những điểm sáng kia sẽ mất dần năng lượng và sức chiếu sáng của mình. Một vài que diêm không thể chiếu sáng mãi cho một hang động u tối, hãy tiếp thêm cho nó rơm rạ, củi gỗ và oxy. Có nghĩa là phải có thứ gì đó chịu hy sinh, nguyện đem thân mình làm mồi cho ngọn lửa bùng sáng, bản thân thiệt thòi nhưng sẽ đem lại lợi ích của nhiều người khác nữa.

Sẽ chẳng có thành tựu nào lại không dựa trên sự phó xuất. Và muốn được thì phải mất trước tiên.

Tự hào không dựa trên tự trọng thì là một sự huyễn tưởng mà thôi
Mỗi chúng ta cũng đều có thể viết tiếp niềm hy vọng không chỉ trên sân cỏ. (Ảnh: youtube.com)

Muốn tự hào phải hy sinh

Ông Park Hang Seo đã mang lại cảm hứng cho bóng đá Việt Nam, và bản thân ông chính là một minh chứng sống của thế hệ hy sinh vì tương lai Hàn Quốc – một quốc gia rất giống Việt Nam về nhiều mặt và có cùng xuất phát điểm.

Trong cuốn sách Park Hang-seo – Bí quyết thành công của doanh nghiệp Hàn Quốc của tác giả Lê Huy Khoa Kanata có miêu tả, ông Park là một người thuộc thế hệ trung tâm tạo ra ra kỳ tích sông Hán (sông Hangang chảy qua thủ đô Seoul thường bị dịch nhầm thành sông Hàn). Đây là thế hệ đã hy sinh và nỗ lực hết mình cho sự phát triển toàn diện của Hàn Quốc. Ông Park cũng là người như vậy, ông thừa nhận đã hy sinh tất cả vì công việc được giao: bóng đá, dẫu đó chỉ là một môn thể thao và không dễ kiếm được nhiều tiền từ đó.

Sau những đau thương của chiến tranh và nỗi nhục nhã vì thua kém và nghèo nàn, người Hàn Quốc đã hình thành và lưu giữ cái tâm lý Han (Hantan) cho tới ngày nay. Đó là một khái niệm rất khó để diễn đạt với những người ngoại quốc và thậm chí mang hơi hướng thù hận, u uất. Nhưng nó có một mặt tích cực là sức mạnh kìm nén, nên khi bùng nổ thì rất mạnh mẽ của những dồn nén và cam chịu. Nhiều người Hàn đã quen với việc sẵn sàng chịu đau khổ, vất vả để thế hệ tương lai được hưởng một cuộc sống tốt đẹp hơn. Họ biết cách biến đổi sự lo lắng, đau buồn thành hứng khởi và sức mạnh để giải tỏa Han thành nguồn lực vĩ đại.

Trong thời kỳ bùng nổ kinh tế làm nên kỳ tích, người Hàn cũng hình thành thứ văn hóa Ppalli – ppalli (nhanh lên, nhanh lên) rất đặc trưng của mình. Họ biết rằng muốn vượt qua chính mình, muốn tận lực và đem lại hiệu quả cao nhất thì tốc độ, sự tập trung và yêu cầu phục vụ, phối hợp với người khác một cách nhanh nhất có thể chính là điểm mấu chốt.

Ông Park Hang Seo cũng là một tính cách Hàn Quốc thời kỳ của kỳ tích điển hình. Ông chỉ cao 1m64, nhưng “gần như không ai đuổi kịp bước đi của ông”. Ông luôn yêu cầu “nhanh nhanh”, di chuyển và thực hiện mọi việc phải rất nhanh. Chậm chạp trong di chuyển một chút sẽ khiến ông nổi nóng. Cầu thủ chậm hiểu ý kiểu gì ông cũng để ý. Họp hành, ông yêu cầu phải truyền đạt nội dung khổng lồ trong vòng 5-10 phút khiến phiên dịch luôn “bở hơi tai với ông”. Đó là những gì được trợ lý ngôn ngữ Lê Huy Khoa ghi lại trong cuốn sách của mình.

Muốn tự hào phải hy sinh
Chẳng cần nhìn đâu xa, ông Park Hang Seo chính ví dụ cho việc chấp nhận hy sinh và nỗ lực hết mình. (Ảnh: youtube.com)

Chẳng cần nhìn đâu xa, chính vị huấn luyện viên mang lại phép màu cho bóng đá Việt, góp phần mang lại niềm tự hào cho các bạn chính là ví dụ và tấm gương tiêu biểu cho việc chấp nhận hy sinh và nỗ lực hết mình thì mới có kết quả xứng đáng. Muốn tự hào thì phải tự mình có được thành tựu gì đó, nếu không cũng chỉ là vay mướn cảm giác hạnh phúc, thỏa mãn từ người khác. Và muốn tự hào, chúng ta phải đích thân tạo ra những giá trị tốt đẹp.

Thay vì chỉ khoác lên mình chiếc cờ tổ quốc, quấn trên đầu dải băng màu quốc kỳ, đổ ra đường thổi kèn, đập nồi niêu để ăn mừng, hãy bắt đầu nghĩ tới việc tạo ra những giá trị và sẵn sàng hy sinh. Ít nhất bạn phải hy sinh thì bạn mới đường đường chính chính mà tự hào vì những gì mình đã góp sức tạo ra. Bạn phải chịu tổn thất về tâm sức, lao động chân chính và hành động vì người khác, vì cộng đồng thì bạn mới có một xã hội, một quốc gia đáng để bạn tự hào.

Thuần Dương

Có thể bạn quan tâm:



CLIP HAY

Ad will display in 09 seconds

  • Chuyên san Đại Kỷ Nguyên Số 4

    Chuyên san Đại Kỷ Nguyên Số 4

    Nắng hè vừa tắt, những làn gió hanh hao giao thời báo hiệu một mùa thu đang về. Và trong cái man mác đầu mùa đầy cảm hứng ấy, chúng tôi trân trọng gửi đến quý độc giả ấn phẩm Chuyên san Đại Kỷ Nguyên ...