Sau chiến thắng vang dội của các học trò ở giải AFF Cup, HLV Park Hang-seo đã không nghỉ ngơi mà vội vã bay vào Quảng Nam để tham dự một sự kiện. Tại đây HLV Park gặp ông Đoàn Nguyên Đức – người đã mời ông sang làm việc tại Việt Nam và hiện tại đang trả lương cho ông…

Trao duyên cũng phải tri ân

Tại sự kiện này, ông Park đã dành cho “bầu Đức” những lời tri ân đặc biệt:

“Thành công của đội tuyển hôm nay là nhờ ông đã mời tôi đến Việt Nam. Trong thời gian làm việc, ông Đức đã nhiều lần gặp gỡ, tư vấn giúp tôi đưa ra những quyết định đúng đắn cho các giải đấu. Tôi có mặt sớm ở đây là để cảm ơn ông đã trao cho tôi cái duyên với bóng đá Việt Nam”.

Phải nói thêm rằng ông Đoàn Nguyên Đức là người rất có tâm huyết với bóng đá Việt Nam. Ông là người đặt nền móng xây dựng và phát triển lò đào tạo Hoàng Anh Gia Lai Arsenal JMG – nơi bồi dưỡng những tài năng trẻ theo tiêu chuẩn châu Âu. Như đã nói, ông Đức cũng là người đưa HLV Park Hang-seo đến với bóng đá Việt Nam, và đổi lại, ông Park cũng không phụ sự kỳ vọng ấy.

Hai con người, một tấm lòng nhiệt huyết với bóng đá. Tấm chân tình và những lời cảm ơn của ông Park Hang-seo, nói như người xưa tuy là “đạm bạc như nước” (quân tử kết giao đạm nhược thủy) nhưng lại rất đỗi chân thành sâu sắc, không hào nhoáng phô trương.

Khi đang ở trên đỉnh cao của thành công vang dội, người ông Park muốn tỏ lòng tri ân chính là người đã đưa ông đến với con đường hiện tại. Đó cũng chính là nét văn hóa truyền thống lâu đời của người Việt: “Thi ân mạc niệm, thọ ân mạc vong” (người làm ơn có thể có thể không cần nhớ, nhưng người thọ ơn chắc chắn không được phép quên), hay:

“Ăn quả nhớ kẻ trồng cây
Ăn khoai nhớ kẻ cho dây về trồng”.

Sau AFF Cup 2018, khi các thành viên đội tuyển Việt Nam về đoàn tụ cùng gia đình thì HLV Park đã đáp chuyến bay vào Quảng Nam để hội ngộ và tri ân với bầu Đức. (Ảnh: cafef.vn)

Người biết hàm ơn luôn trân trọng từ những điều nhỏ nhất

Trong cuốn Tăng Chi Bộ Kinh 2 có viết: “Có hai hạng người khó gặp trong đời. Thế nào là hai? Đầu tiên là người có lòng tử tế, và thứ là người biết ơn hành động tử tế của người đã làm cho mình”.

Vì sao nói người biết hàm ơn là hiếm có và khó gặp trong đời? Có lẽ bởi tiêu chuẩn về sự tử tế và biết ơn thời xưa khác biệt quá xa so với bây giờ.

Thời nay, người ta lại đem cân đo xem cái ‘ông’ mất đi và cái ‘tôi’ được về có ngang bằng không. Nếu được nhiều hơn thì tôi ắt phải cảm ơn ông, nhưng nếu với ông việc đó quá đơn giản và không mất mát gì nhiều, kiểu như: “Ông biếu chân giò, bà thò chai rượu” thì cũng là lợi cả đôi đường thôi, khỏi cần khách sáo!

Nhưng với bậc quân tử thời xưa, vốn là những người luôn tu dưỡng để ‘cứ ba ngày lại thấy mình khác đi’ theo chiều hướng tốt hơn, cao thượng hơn, thì ngay cả những việc tất yếu mà người khác làm cho ta cũng là điều ta cần phải ghi lòng tạc dạ. Ví như có người đem đồ ăn dư thừa trong nhà cho người nghèo đói, đối với kẻ nghèo đói kia, đó cũng là điều khiến họ ghi nhớ suốt đời.

Tiêu chuẩn đạo đức của cổ nhân quả thật rất cao. Câu chuyện nổi tiếng về Hàn Tín là một ví dụ

Thời Hán – Sở tranh hùng, có bà Phiếu Mẫu sống nhờ nghề giặt đồ thuê. Dù cuộc sống long đong lận đận, thiếu trước hụt sau, nhưng vì xót thương cậu thanh niên Hàn Tín đói khát nên bà thường chia cơm cho cậu. Tín lấy làm cảm tạ mà nói rằng: “Tôi ngày sau công thành danh toại sẽ xin báo đáp”.

Phiếu Mẫu nói: “Kẻ đại trượng phu không nuôi nổi thân, tôi thương cậu mà cho cơm ăn, há lại mong đền ơn ư?”.

Hàn Tín nghe xong thì cảm thấy xấu hổ. Từ đó càng thêm cố gắng, ôm chí lớn quyết tâm làm nên đại sự.

Về sau Hàn Tín phò tá Lưu Bang và lập nên cơ đồ nhà Hán. Ông không quên bát cơm khi xưa đã cưu mang mình từ thuở hàn vi, nên đã lấy ngàn vàng để biếu tặng cho Phiếu Mẫu.

Sau này khi Khoái Triệt khuyên Hàn Tín phản lại Lưu Bang, ông từ chối và nói rằng:

“Vua Hán đãi tôi rất hậu, tự đem xe cho tôi đi, tự cởi áo cho tôi mặc, tự sẻ cơm cho tôi ăn. Tôi nghe: Đi xe người ta thì mang lo cho người ta, mặc áo người ta thì bận nghĩ vì người ta, ăn cơm người ta thì chết về việc người ta. Tôi há tham lợi mà quên nghĩa ư!”.

Cái ân nghĩa của người quân tử xưa sâu đến vậy: Biết ơn từ miếng cơm, manh áo được ban cho mà không tiếc ngàn vàng; không màng quyền cao chức trọng. Biết ơn phải đến mức như thế thì quả là hiếm có, khó gặp.

Thế nên, đối với ông Park, người mang đến cơ hội thành công cũng là người mà ông trân trọng và ghi tâm khắc cốt. Chẳng phải là sự trao qua đổi lại, trả giá công bằng, mà là một ân huệ đối với những người thành tín.

Ông Park Hang-seo là một con chiên ngoan đạo, lại được nuôi dưỡng từ một nền văn hóa truyền thống coi trọng ân huệ của tạo hóa. Lại nói, người Hàn Quốc có một câu quen thuộc trước mỗi bữa ăn là: “잘 먹겠습니다” (dịch nghĩa: Tôi sẽ ăn ngon miệng) để tỏ lòng biết ơn cuộc sống no đủ, cảm tạ Đất Trời đã ban cho, lương thực để con người sinh tồn, đồng thời cũng là lời tri ân đối với nỗi vất vả của người nấu ăn. Có lẽ chính vì thế, văn hóa biết hàm ơn đã ảnh hưởng sâu sắc tới suy nghĩ và tính cách của ông Park.

Sau khi cùng đội U-23 Việt Nam đoạt HCB châu Á, HLV Park Hang-seo cũng từng lên Pleiku thăm và cám ơn bầu Đức. (Ảnh: vietbao.vn)

Biết ơn để biết khiêm nhường, biết đủ

Không ai có thể tự mình làm nên tất cả. Trong suốt cuộc đời, mỗi người đều sẽ phải chịu ơn của một ai đó, ít nhất thì những gì mà ta biết ơn trước tiên là đấng tạo hóa đã cho ta sinh mệnh và điều kiện để sinh tồn, là cha mẹ, người thầy của mình, v.v… Thế nên, lòng biết ơn đối với những điều đơn giản nhất, chẳng phải là ai cũng cần phải có hay sao?

Ngay từ khi sinh ra, từng hơi thở của chúng ta đã gắn liền với tự nhiên. Cơm ăn, nước uống, ánh nắng mặt trời, không khí… cũng là của “Mẹ thiên nhiên”. Cho nên những phong tục tế tự Thần linh, trời đất xưa nay đều đang nhắc nhở con người nhớ tới ơn dày của tạo hóa.

Người Nhật có một câu rất hay: “Trên mỗi hạt gạo đều có 7 vị thần”. Trước khi ăn, họ đều nói một câu: “Itadakimasu!” (頂きます) nghĩa là ‘cung kính đón nhận’. Họ hiểu rằng mỗi món ăn đều là sự hy sinh của rất nhiều sinh mệnh, cho nên họ trân quý điều đó. Sự “cung kính” ấy còn thể hiện lòng biết ơn đến các vị Thần đã cho mưa thuận gió hòa, cảm ơn thiên nhiên đã ban tặng thực phẩm, cảm ơn người nông dân vất vả một nắng hai sương để làm ra hạt gạo… Họ cho rằng trước khi ăn mà không làm vậy là hành vi bất kính.

Lễ Tạ Ơn – Thanksgiving là một ngày lễ hàng năm được tổ chức chủ yếu ở Hoa Kỳ, Canada, một số đảo ở Caribe và Liberia. Đây là ngày mừng thu hoạch được mùa và tạ ơn Thiên Chúa đã cho sống no đủ và an lành. Ở phương Đông có tết Trung Thu được diễn ra vào ngày Rằm tháng Tám; với khởi nguồn là tạ ơn Trời Đất, Thần Nông, ông bà tổ tiên sau vụ mùa bội thu.

Dù là Đông phương hay Tây phương thì những nghi lễ cổ xưa như vậy không chỉ thể hiện thái độ phục tùng trước thiên nhiên mà còn để nhắc nhở con người rằng: kẻ biết hàm ơn thì trong tâm mới cảm thấy đủ. Khi cảm thấy đủ, con người chẳng phải sẽ ức chế được dục vọng và sự tham lam của mình hay sao? Bởi thế họ sẽ không tranh đoạt và biết sẻ chia những điều tốt đẹp cho người khác. Lòng biết ơn còn thể hiện sự khiêm nhường của con người. Khi người ta hiểu rằng những gì mình đạt được là nhờ đâu mà có, họ sẽ không có thái độ kiêu căng và ngạo mạn.

Lòng biết ơn luôn song hành với hành động tri ân. Nếu chưa biết dùng hành động nào bày tỏ lòng biết ơn của mình thì hãy nói lên lời cảm ơn tự đáy lòng. Trên con đường sạch sẽ, tinh tươm hàng ngày ta bước, trong món ăn, thức uống đủ đầy có thứ nào không do công lao của bao người góp lại? Trong cuộc đời này những người chúng ta cần cảm ơn là quá nhiều. Vậy nên khi đối diện với công lao to lớn, những nghĩa cử cao đẹp hay khi ta đạt được thành tựu gì đó thì cũng nên nói ra một lời cảm ơn chân thành nhất.

Đông Phong