Thiên thần nhỏ, em đã thắp sáng niềm tin yêu cuộc sống trong triệu triệu trái tim! 

Sinh ly tử biệt, bi hoan ly hợp là quy luật muôn thuở của đời người. Dẫu ai cũng biết vậy, nhưng khi người thân yêu của mình khép chặt đôi mi, không tiếp tục cùng ta bước tiếp trên chặng đường đời này nữa, chúng ta vẫn không khỏi bàng hoàng, thảng thốt.

Thiên thần bé nhỏ Hải An cũng không ngoại lệ. Dẫu rằng cha mẹ em đều biết rằng với căn bệnh hiểm nghèo của con mình, thời gian em được nhìn thấy ánh bình minh mỗi buổi sớm mai chỉ được tính từng ngày.

Giữa dòng đời hối hả, giữa những tin tức lừa tình, gạt tiền và đâm chém lẫn nhau nhan nhản trên khắp các báo, chúng ta lại bắt gặp một trái tim thơ ngây, nhân hậu và đầy ắp yêu thương. Khi biết mình không còn nhiều thời gian hít thở khí trời, ăn chung mâm, đi chung đường với mẹ, Hải An vẫn để lại cho người mẹ của mình những lời nhắn nhủ đầy yêu thương:

“Mẹ ơi con yêu mẹ, đừng khóc mẹ nhé!”.

“Mẹ ơi, con nhớ mẹ. Mẹ nhớ uống nước đấy nhé!”.

“Mẹ ơi con yêu mẹ! Mẹ nhớ cho Bun ăn nhé”.

“Mẹ đừng quên con nhé”.

Trước khi tạ từ cõi thế gian An còn không quên nhắn nhủ mẹ giúp em trao tặng những bộ phận trên cơ thể mình cho những người mà em không hề quen biết. Trong những giờ phút hiếm hoi giữa chuỗi ngày mê man bất tỉnh, An tâm sự với mẹ: “Con cũng muốn sau này làm thế nào khi mất đi, những bộ phận vẫn còn tồn tại, vẫn sống trên cơ thể của người khác”.

Tâm nguyện của em chỉ có thể thực hiện được một nửa: Chỉ có thể mang lại ánh sáng cho người khác, còn trái tim em không bao giờ được đập trở lại trong một lồng ngực khác. Nhưng tấm lòng lương thiện và ước nguyện trong trẻo, vị tha ấy đã thắp sáng hơi ấm trong trái tim của triệu triệu con người trên khắp dải đất hình chữ S.

An ơi, em không chỉ giúp 2 người tìm lại được ánh sáng của cuộc đời mình, mà còn khiến hàng ngàn, hàng vạn con người thêm tin yêu cuộc sống, tin rằng cuộc sống này vẫn luôn tồn tại những trái tim giàu lòng yêu thương và sự nhân ái.

Bé Hải An đã gieo một mầm sống cho hàng vạn người có thêm tình yêu thương cuộc sống. (Ảnh: eva.vn)

Nghĩa cử cao đẹp ấy phải chăng bắt nguồn từ tình yêu vô bờ và trái tim nhân hậu của người mẹ?

Chị Dương kể, khi mang thai An, có ít nhất 10 bác sĩ đã khuyên chị bỏ thai vì lo lắng cho tính mệnh của chị. Nhưng tình mẫu tử không cho phép chị làm điều ấy. Trải qua 9 tháng khó khăn, cuối cùng An cũng chào đời khỏe mạnh bên chị.

Từ ngày bé An chào đời, mỗi ngày hai mẹ con đều thủ thỉ với nhau những lời yêu thương. Tình yêu ấy đã sưởi ấm trái tim bé nhỏ, khiến em cảm nhận mình được yêu và cũng muốn trao lại tình yêu ấy cho người khác.

Nhiều lần thủ thỉ cùng con, chị Dương từng nói đến việc hiến tạng, hiến xác cho y học. Chị Dương cũng tâm sự với con: “Khi mẹ già, chết đi con không phải lo lắng gì cho mẹ, mẹ muốn hiến tạng và hiến xác để giúp ích cho y học”. Chính sự nhân hậu và vị tha của chị Dương đã tiếp lửa cho ngọn đuốc nhân ái cháy mãi trong tim An.

Những câu chuyện nhân văn ấy đã truyền lửa cho một cô bé 7 tuổi, khơi dậy tình yêu thương giữa người với người, khơi dậy khát khao được sống có ích và mơ ước được hiến tặng cho đời trong tâm hồn thơ ngây của cô gái nhỏ.

Khát vọng ấy khiến Hải An rất thích tìm hiểu các thông tin về hiến mô tạng. Khi còn rất nhỏ, cô bé đã từng theo mẹ đi học ở trường y, và chăm chú lắng nghe thầy cô trên giảng đường chia sẻ về những ca hiến tủy, hiến tim. Một cô bé mới 7 tuổi còn quá ngây thơ để có thể thấu hiểu những nỗi đau và sự giày vò trong cuộc sống của những con người đang phải chống chọi với bệnh tật và mòn mỏi chờ đợi cái chết. Nhưng ngay trước khi mắc bệnh dường như An đã có sự đồng cảm sâu sắc với những mảnh đời bất hạnh ấy.

Có những lúc con đau, vẫn cố gượng lên để lạc quan. (Ảnh: eva.vn)

Cũng chính chị Dương là người đã dám vượt qua nỗi đau xé lòng của người mẹ mất con, những rào cản quan niệm và hiểu lầm của mọi người xung quanh để giúp bé Hải An thực hiện được tâm nguyện của mình, giúp thiên thần nhỏ tỏa sáng. Chị thủ thỉ bên hình hài bé bỏng của con gái yêu đã lìa xa cõi thế gian trước khi bác sỹ giúp em được toại nguyện: “Con tặng lại ánh sáng cho bạn khác nhé!”.

Làm thế nào một cô gái bé nhỏ có thể hiểu được rằng, khi cho đi cũng chính là đang nhận lại. Khi em trao lại những bộ phận trong cơ thể mình cho người khác, em không chỉ giúp họ được sống hạnh phúc hơn, mà em còn được sống thêm một lần nữa và được gặp lại mẹ:

“Mẹ ơi, mẹ vẫn ổn chứ”.

“Mẹ yêu ơi, mẹ gặp lại con chưa?”.

“Mẹ ơi, mẹ nghe thấy tiếng tim con đập chưa?”.

Con người đến từ nơi cát bụi và cũng hóa thân thành cát bụi. Nhưng trái tim nhân hậu của chị Dương đã giúp sinh mệnh bé bỏng và ngắn ngủi ấy trở nên vĩnh cửu. Hai mẹ con đã thắp sáng nên một chân lý sống thật đẹp: Con người sống ở trên đời là để yêu thương!

Mẹ là người tiếp thêm sức mạnh cho con thêm lòng nhân ái, mong muốn được sẻ chia. (Ảnh: Facebook)

Nếu nhìn theo một góc độ khác, điều này có lẽ lại tốt hơn cho Hải An

Chắc hẳn lúc này đây cha mẹ em đang rất thương nhớ thiên thần bé nhỏ của mình, những giọt nước mắt lặng lẽ rơi, những ký ức thi nhau ùa về. Nhưng nếu nhìn theo một góc độ khác, điều này có lẽ lại tốt hơn cho Hải An.

Ngày đầu thử châm cứu, An không kìm được nỗi đau đã phải hét toáng lên. Nhưng sau đó ý thức được ánh mắt lo âu của mẹ, An đã cố kìm nén cơn đau và thì thào với mẹ: “Mẹ ơi bảo bác sĩ châm nhiều kim nữa cũng được. Con chịu đựng được để nhanh khỏe bệnh”.

An mới chỉ 7 tuổi, xạ trị với em khi đó quá nguy hiểm. Cơn đau dần xâm lấn khiến thanh quản của em cũng không thể nói lên lời, một cánh tay cũng bị liệt. Thậm chí An còn không thể làm chủ được hành vi của mình. Có những lúc không thể chịu đựng nổi nữa, em đã bật khóc và phải truyền thuốc giảm đau. Có lẽ chẳng ai muốn chứng kiến thân thể non nớt, bé bỏng ấy ngày ngày phải chịu bệnh tật giày vò, gặm nhấm.

Thân người như chiếc áo, chỉ có linh hồn mãi luôn ngụp lặn nơi lục đạo luân hồi. Một trái tim nhân hậu và vị tha thì dẫu sống trên cõi thế gian hay phiêu diêu nơi chốn nào cũng sẽ được các đấng Thần linh che chở. Biết đâu khi trả hết mối duyên trần gian kiếp này, em lại sắp hóa thân thành một cô bé hay cậu bé đáng yêu nào khác sắp oa oa cất tiếng khóc chào đời ở một nơi nào khác?

Hay biết đâu linh hồn em đang được đón về chốn bồng lai tiên cảnh, nơi xứng đáng với tấm lòng thơm thảo của mình? Biết đâu những giọt nước mắt của mẹ, của cha, của những người thân yêu và bè bạn lại khiến em mãi quẩn quanh đợi chờ nơi âm thế, chẳng nỡ rời đi mà lỡ mất cơ duyên may mắn?

Yêu một người không phải là luôn giữ họ ở bên mình. Chỉ cần họ được hạnh phúc, thì dẫu là nơi trần thế hay cõi thiên thai, cũng khiến lòng người mãn nguyện. Chỉ cần làm làm những gì tốt nhất có thể là đủ, còn lại vạn sự tùy duyên, mọi việc cứ để thuận theo tự nhiên. Con người luân hồi trong bao nhiêu kiếp, dẫu đến thế gian chỉ để trả xong món nợ trần ai kiếp trước rồi vội vã rời đi, nhưng chỉ cần sống lương thiện thì Trời xanh có mắt, ắt chẳng phụ người hiền.

Nghĩa cử cao đẹp của bé An đã truyền cảm hứng cho ngày càng nhiều người hơn nữa. (Ảnh: Infonet)

Hãy trân quý bản thân, những người thân yêu của mình, sống vị tha và có ích cho đời

Thiên thần nhỏ đã đi xa. An đã dùng sinh mệnh của mình nhắn nhủ với chúng ta rằng: Hãy trân quý những phút giây được sống trên cõi đời, bên những người thân yêu, sống vị tha và có ích cho đời.

Những ai vẫn còn mẹ, xin hãy đừng làm mẹ khóc, đừng làm buồn vương trên khóe mắt cha. Xin hãy bày tỏ tình yêu thương với cha mẹ nhiều hơn khi còn có thể. Những ai làm ăn, sinh sống nơi đất khách quê người xin hãy thăm hỏi cha mẹ thường xuyên hơn. Những ai hàng ngày được sống bên cạnh, được chăm lo miếng ăn, giấc ngủ cho cha mẹ, xin hãy trân quý hơn những phút giây này.

Những mâu thuẫn vụn vặt trong cuộc sống, sự khác biệt trong quan niệm và thói quen sinh hoạt của mẹ cha có thể khiến bạn cảm thấy không hài lòng. Nhưng nếu không còn được ở bên cha mẹ như An lúc này, bạn sẽ cảm thấy những điều ấy trở nên thật vô nghĩa. Thân người do tinh cha, huyết mẹ dưỡng thành, yêu quý và trân trọng bản thân mình thì cha mẹ mới có thể yên lòng.

Con người là anh linh của vạn vật. “Nhân thân nan đắc”, thân người hễ mất đi biết bao giờ mới có cơ duyên trở lại? Vậy nên hãy “Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy, Ta có thêm ngày mới để yêu thương!”

Cảm ơn tấm lòng nhân hậu của hai mẹ con Hải An đã thắp sáng niềm tin yêu cuộc sống trong triệu triệu trái tim. Cuộc sống không được đo bằng thời gian dài ngắn trên thế gian, mà được đo bằng sức mạnh yêu thương mà người ấy lan tỏa trong tim những người ở lại.

Đỗ Quyên