Sau cơn mưa như để làm dịu bớt sức nóng của các cổ động viên, hai đội tuyển Việt Nam – Malaysia đã có một trận đấu hay nhất từ đầu giải AFF tới giờ. Nhưng với nhiều cổ động viên, việc Việt Nam không duy trì được thế dẫn trước cho tới cuối trận là một niềm tiếc nuối lớn. Tất cả chỉ bởi những phút giây thiếu tập trung không đáng có.

Dẫn trước đội bạn khi trận đấu còn quá nhiều thời gian và sự thiếu tập trung trong một vài khoảnh khắc ngắn đã khiến tuyển Việt Nam không thể có được chiến thắng trên sân khách. Dù vẫn có lợi thế ghi 2 bàn trên sân đối phương, nhưng phải khẳng định rằng trận chung kết lượt về sẽ không hề đơn giản đối với các học trò của ông Park.

Có tĩnh khí mới làm được việc lớn

Có lẽ, từ được xuất hiện nhiều nhất khi các chuyên gia bình luận về trận lượt đi chung kết cúp AFF 2018 là “tập trung”. Nếu tập trung hơn nữa, thì đội tuyển quốc gia Việt Nam đã không để Malaysia có cơ hội lấy lại tinh thần và vùng lên mạnh mẽ giành lại thế cân bằng. Và cũng chính bởi chơi rất tập trung và quyết liệt, cả hai bàn thắng gỡ hòa của Malaysia đều tới từ những tình huống cố định, đòi hỏi kỹ thuật và sự bình tĩnh cao độ.

Sau trận đấu, các cầu thủ Việt Nam cũng chia sẻ ngắn gọn rằng: sẽ thi đấu tập trung ở trận quyết định trên sân Mỹ Đình vào ngày 15/12. Nghĩa là các anh cũng đã công nhận, sự thiếu tập trung là điểm yếu trong trận đấu này và sẽ là điều cần phải khắc chế tối đa trong trận cuối cùng của mùa giải nếu muốn nâng hạng chiếc cúp sau 10 năm mong chờ.

Những gì còn hạn chế có lẽ đã đều được ông Park và các học trò nhận ra sau trận đấu vừa qua. Những gì cần làm chắc cũng sẽ được ông Park tính toán cẩn trọng. Các cầu thủ đội tuyển quốc gia chắc chắn cũng sẽ dồn hết quyết tâm cho trận đấu hứa hẹn đầy căng thẳng trên sân nhà. Chúng tôi chỉ có thể tin tưởng và cầu chúc cho các anh có đủ tĩnh khí.

Bởi tĩnh khí là nền móng để người ta làm thành việc lớn. Trong khi tĩnh mới có thể đặt ý chí ở nơi cao xa, đặt tâm vào chuyện trọng đại mà không bị thành tích hay thách thức làm cho xao lãng.

Cũng chỉ tĩnh tại mới có thể suy nghĩ thấu đáo, hành động cẩn trọng mà dứt khoát. Tĩnh tại cũng là để không sợ hãi, khiến tâm tình nhảy nhót theo những kích động, áp lực từ bên ngoài. Thế nên tĩnh mới có thể khắc chế được động, gặp chuyện kinh thiên động địa cũng vẫn có thể bất động tâm mà làm việc cần làm. Thắng không chủ quan kiêu ngạo, bại không bi quan nản chí, thì cuộc chơi khi đó mới trở thành nơi mà ta thể hiện khí chất và sự cống hiến không màng danh lợi. Để người khác nhìn thấy được điều đó, thì các anh sẽ luôn có thể ngẩng cao đầu, khiến những khán giả chân chính không thể không ca ngợi và đối thủ chắc chắn sẽ chẳng thể coi thường.

Các cầu thủ của chúng ta cũng đã công nhận về sự thiếu tập trung là điểm yếu trong trận đấu này. (Ảnh: nguoiduatin)

Vậy cái tĩnh khí ấy, từ đâu mà có?

Nó chính là từ việc không còn nỗi sợ – sợ mất danh, mất lợi. Nếu ta lo rằng chơi không tốt sẽ bị khán giả chửi bới, đồng nghiệp coi thường, huấn luyện viên thiếu tin tưởng, phong độ bị đánh giá sai, mang cái tội gây ra thất bại cho đội nhà… thì nỗi sợ đó sao làm tâm ta tĩnh tại được.

Đa phần con người chúng ta là luôn nhìn người khác, nghe người khác mà sống. Có làm gì thì cũng là nhìn kết quả, suy tính xem cái kết quả ấy sẽ mang lại lợi lộc gì, có làm ta hiển hách, được người đời đánh giá cao hay không… Đâu có mấy ai đủ vô tư để hưởng thụ cái quá trình mình cống hiến và say mê với việc mình làm mà không màng tới kết quả.

Chính cái mong muốn có được danh tiếng lợi lộc và tự mãn ấy đã làm ta không duy trì được chính khí. Không có chính khí thì nhân tâm nhảy động không ngừng, cũng chẳng biết thế nào là đường đường chính chính, nên trước đại sự dễ bị rơi vào hoàn cảnh: ‘tâm viên ý mã’ – tâm lăng xăng như vượn chuyền cành, ý lồng lộn như ngựa bất kham. Nghe người này trách, buồn một tí; nghe người kia nói, suy tính thêm một tí; lại nghe người khác bàn, hoài nghi thêm một tí… cứ thế, ta sợ miệng lưỡi thế gian, sợ thua thiệt, nên trở thành ‘ngọn cỏ lau’ ngả nghiêng theo gió.

Nếu có thể buông bỏ được nỗi sợ mất danh tiếng, mất lợi lộc, sợ làm thất vọng người hâm mộ, sợ áp lực của gánh nặng thể diện quốc gia đang đè trĩu trên vai, thì các anh mới có thể có đủ tĩnh khí mà vận hết được khả năng của mình cho hiệu quả. Các anh không nợ người hâm mộ hay quốc gia điều gì cả. Khi vào trận thì hãy chỉ nghĩ mình là một cầu thủ, cầu thủ thì cần chơi bóng cho tốt, với tất cả hứng thú và sự trân trọng.

Đã tận tâm tận lực, thì mọi kết quả đều là tốt nhất. Không cần hối tiếc, không cần oán trách, càng không sợ bị oán trách.

Chỉ cần tận tâm tận lực, thì mọi kết quả đều là tốt nhất đối với chúng ta. (Ảnh minh họa: tintucvietnam)

Còn nhớ, một nhân vật vật truyền kỳ của Thái Lan, Bạch Long Vương từng nói: “Phàm người có tĩnh khí tốt, thì làm việc gì cũng tốt”. Thế nên không cần tính làm thế nào mới có kết quả tốt, mà chỉ cần tập trung, tĩnh tại và tin tưởng bản thân, kết quả sẽ là tốt nhất trong tổ hợp những yếu tố tạo thành vào lúc đó.

Và đừng lo nghĩ về những người ‘tự nhận là hâm mộ’ sẽ bày tỏ sự thất vọng và giận dữ ra sao. Bởi nếu là hâm mộ thật sự, nếu có cùng một niềm tự hào như nhau, họ sẽ luôn trân trọng và biết ơn sự nỗ lực vì dân tộc của người khác. Tất nhiên, đấy là khi các anh đã thi đấu hết mình và thể hiện được khí chất cao thượng của mỗi người. Đó là vì một chữ Nghĩa mà cống hiến. Các anh đã trọng Nghĩa thì không có lý gì người hâm mộ lại không hành Nghĩa với các anh.

Trương Thanh