Vậy là U23 Việt Nam đã kết thúc hai giải đấu lớn đầy ấn tượng. Ít ai ngờ được nền bóng đá nước nhà đã khởi sắc lên nhờ thực lực của chính mình. Chúng ta có quyền ăn mừng vì điều đó. Nhưng cách ăn mừng thế nào cho đẹp thì cũng là câu chuyện phải bàn nhiều…

Giữa những niềm vui

Bóng đá nước nhà mấy năm gần đây đã có bước chuyển biến tích cực, không còn những bê bối bán độ hay bài toán thể lực cũng như chiến thuật làm đau đầu bao đời huấn luyện viên từ nội đến ngoại quốc. Dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Park Hang Seo, các cầu thủ trẻ Việt Nam đã học được bài học đầu tiên về niềm tin và sức mạnh tinh thần.

Về nhì tại đấu trường U23 Châu Á và gần đây là lọt vào tốp 4 Asiad, chúng ta đã thực sự làm ngỡ ngàng cổ động viên nước nhà cũng như truyền thông thế giới. Dù thất bại ở hai trận gần nhất nhưng cái cách mà đội tuyển Olympic nước nhà thể hiện quả thật đã làm vỡ òa trái tim người hâm mộ bóng đá. Đương nhiên chúng ta có quyền ăn mừng vì điều đó. 

Lại nhớ bóng đá nước nhà những năm trước đây thực sự luẩn quẩn quanh những cái “ao làng”. Thuyết phục được khán giả yêu bóng đá nước nhà có thể rút hầu bao mua vé đi xem một trận đấu quả thực là một điều xa xỉ. Chúng ta yêu bóng đá nhưng chưa bao giờ hết buồn vì những bê bối đã ăn sâu vào tiềm thức mỗi khi nhắc tới bóng đá Việt Nam. 

Vài năm trước chỉ là những cái tặc lưỡi, lắc đầu. Còn bây giờ, người ta đã có thể đứng dậy reo hò… 

Người Việt Nam yêu bóng đá không kém những đất nước cuồng nhiệt nhất. Cũng chính tình yêu đó đã luôn khiến người ta mơ về một giấc mơ được tỏa sáng trên đấu trường quốc tế. Tôi còn nhớ những năm học tiểu học rồi trung học, tụi bạn tranh nhau đến sứt đầu mẻ trán chỉ vì mấy tấm ảnh thần tượng bóng đá của mình, hay những chiếc áo đấu của các cầu thủ nổi tiếng. Góc phòng của mỗi đứa còn dán đầy ảnh cầu thủ chồng chéo lên nhau. Đó là một ký ức thật đẹp!

Những điều ấy càng như nuôi lớn thêm giấc mơ bóng đá vốn đang chảy trong từng mạch máu của người yêu bóng đá nước nhà. Chúng ta đã thổn thức trước những Hồng Sơn, Huỳnh Đức, Văn Sĩ Hùng… Chúng ta đã không thôi hy vọng về những vinh quang suốt hàng thập kỷ qua. Tất cả như vỡ òa trước cái cách mà U23 Việt Nam chơi bóng. Dường như các cổ động viên đã phải chờ đợi quá lâu để được ăn mừng. Và trong cảm xúc dạt dào ấy, không phải ai cũng giữ được sự bình tĩnh… 

Những gì đội tuyển U23 của chúng ta thể hiện quả thực rất đáng để ăn mừng. (Ảnh: youtube.com)

Được mất từ chuyện “đi bão” 

Sau khi U23 Việt Nam giành quyền chơi trận chung kết giải U23 Châu Á ở Thường Châu (Trung Quốc) và thi đấu kiên cường tới những hiệp phụ trước một đội tuyển Uzbekistan quá vượt trội, rất nhiều cổ động viên đã xuống đường thể hiện sự ngưỡng mộ với các cầu thủ con cưng. Mới đây, bước tiến phi thường ở kỳ đại hội Asiad (lọt vào top 4 đội mạnh nhất châu Á) dường như đã thỏa mãn cơn khát vươn ra đấu trường quốc tế của người Việt. 

Chúng ta đã có những màn ăn mừng thật ấn tượng, thật lớn. Các cơ quan, xí nghiệp cho công nhân viên nghỉ việc xem bóng đá. Trường học cho học sinh nghỉ học xem bóng đá, ăn mừng. Giới showbiz cũng thi nhau đăng status ăn mừng bằng nhiều cách khác nhau, tưởng như không có gì vui hơn niềm vui bóng đá.

Nhưng sau những thăng trầm cùng đội bóng, sau những tiếng gào thét hô vang trời, sau những giấc mơ vô địch, những màn ăn mừng đầy cuồng nhiệt, những cái ôm hôn thân thương giữa những người lạ, sau những ngày nhìn người Việt nào cũng thấy trìu mến, liệu chúng ta còn lại điều gì?

Niềm vui quá lớn ấy có thể thông cảm được, thông cảm đến mức nó có thể át đi những điều nhỏ nhặt. Và người ta sẵn sàng coi những màn “đi bão” tự do lột đồ múa may ăn mừng trên phố, những status “nếu Việt Nam thắng sẽ nude chạy quanh phố” để câu like đã trở thành chuyện bé, “con sâu làm rầu nồi canh”. 

Chuyện cũng chẳng đáng để bàn cãi vì khi đang vui người ta có quyền làm những gì mình thích. Nhưng rõ ràng là những mảng tối ấy lại câu kéo được nhiều cái “like” hơn từ cộng đồng mạng, hút được nhiều sự quan tâm hơn là những câu chuyện tốt đẹp đang bị bỏ quên. Ở đâu đó, người ta nghe thấy chuyện các cổ động viên dọn dẹp rác sau trận đấu dù đội tuyển thắng hay thua. Ở đâu đó là cảnh người ta sẵn sàng nhường áo nilon cho người đứng cạnh trong trận mưa lớn. Ở đâu đó, người ta vẫn cười lớn với nhau giữa niềm vui chung dù xe mình bị quẹt vỡ yếm. Ở đâu đó có những điều nhỏ nhặt nhưng thật lớn lao, làm ấm lòng những người còn canh cánh nỗi lo cơm áo gạo tiền, nỗi lo đề phòng nhau từng chút một.

Ở trên mạng xã hội, người ta vẫn ấn tượng hơn với những màn ăn mừng giật gân, câu khách hơn. Những tiếng nẹt pô chói tai, những màn đua xe trên phố tưởng như trời long đất lở, những dòng người gào thét khản cổ giữa đêm khuya, những thiếu nữ ăn mặc thiếu vải uốn éo phía trên đám đông cuồng loạn… Các bạn ơi, chúng ta vui nhưng phải chăng đừng nên vui quá?

Phải chăng có những người đã vui quá mà trở nên quá khích? (Ảnh: youtube.com)

Có lẽ tôi đã lo quá xa khi nhắc mãi tới chuyện “nhỏ nhặt” ấy. Nhưng người Việt xưa được dạy hàm dưỡng theo Nhân, Nghĩa, Lễ, Trí, Tín không phải chuyện thừa. Chúng ta lo xa một chút có lẽ cũng không thừa. Tôi vẫn luôn tin rằng những trái tim yêu bóng đá hồn hậu, những cổ động viên đáng yêu của chúng ta đại đa số vẫn là những người hiểu được thế nào là “văn hóa ăn mừng”. Trong một nồi canh lớn, không thể không xuất hiện những con sâu chưa được đẹp mắt lắm, trần truồng trên phố, đấu đá cãi cọ nhau, đánh chém nhau chỉ vì va quệt nhỏ, hay chỉ biết vui mà lấn làn xe cứu thương… 

Chúng ta vẫn còn thật nhiều ngày vui ở phía trước, trước mắt là AFF Cup 2018 và xa hơn một chút là Asian Cup 2019. Bạn nhớ nhé, hãy ăn mừng như một cổ động viên hồn hậu và văn minh!

Chấn Minh

Có thể bạn quan tâm:

Thể Loại: Góc nhìn ĐKN


CLIP HAY

Ad will display in 09 seconds