Những người đàn ông ngồi trên đi-văng, hoặc ngồi ngả người, hoặc ngồi vắt chân, cười nói với các cô gái. Mỗi lần nhìn thấy những tình cảnh này, tôi đều cảm thấy đau lòng, một cảm giác buồn khó tả…

Kẻ bán người mua đều thua bởi mất đi linh hồn

Có lúc về nhà vào ban đêm, đi qua một ngõ phố, đôi lúc nhìn hai bên, tôi thấy những tấm biển đèn sáng rực và những bảng đèn LED ghi những chữ như “Thư giãn, Massage”. Bên trong là những bóng người lờ mờ, đa phần là những nữ thanh niên, ăn mặc thời thượng, trẻ trung, tươi đẹp, kẻ mi vẽ mắt, thoa phấn son, có người trang điểm đậm, có người trang điểm nhẹ. Đôi lúc cũng nhìn thấy những người đàn ông ngồi trên đi-văng, hoặc ngồi ngả người, hoặc ngồi vắt chân, cười nói với các cô gái. Mỗi lần nhìn thấy những tình cảnh này, tôi đều cảm thấy đau lòng, một cảm giác buồn khó tả. Thực ra, ai cũng biết họ muốn làm gì, tìm cầu cái gì.

Trong xã hội ngày nay, những cửa hiệu như thế có ở khắp các phố to ngõ nhỏ ở các thành phố. Những người tham gia không biết là bao nhiêu, và cũng đã hủy hoại không biết bao nhiêu gia đình, gây ra biết bao bi kịch. Họ hoặc chủ động, hoặc bị động, vì tiền, vì tìm cầu những kích thích cảm giác, bất kể là có quen biết nhau hay không, họ đang bán thân xác của mình, bán đi linh hồn của mình. Trong số họ có cả các quan chức, thương gia, cũng có những người kinh doanh môi giới, và cả những công nhân, người làm công sống bằng bán sức lao động. Những người các giai tầng, ở các địa vị xã hội khác nhau, ở các lứa tuổi khác nhau đều tham gia vào trong đó, làm bại hoại đạo đức nhân loại, phá hủy nền tảng nhân loại, và cũng tự đưa mình đến bờ vực của tội ác.

“No cơm ấm cật nghĩ dâm dật” đã trở thành kinh điển của những người này. Đây là họ kiếm cớ kiếm lý do để che đậy, bào chữa cho việc làm xấu của mình. Đặc biệt là những người có tiền có quyền, lợi dụng tiền và quyền trong tay, họ không chỉ ra vào những chốn ăn chơi mà còn mua nhà cửa nhiều nơi chuyên dùng để nuôi tình nhân, vợ hai, phát tiết thú dục, thỏa mãn dục vọng cấp thấp. Hệ quả là, họ đã tự đưa sinh mệnh mình về suối vàng hoặc vào vòng tù tội.

Tôi đã từng xem một bài báo nói về một giáo sư hướng dẫn nghiên cứu sinh tiến sỹ của một trường đại học ngoại ngữ. Ông đã dâm ô với nhiều nữ sinh. Trường học vốn là nơi giáo dục con người, là nơi mà đạo đức xã hội và luân lý được kế thừa và hoằng dương. Người thầy là mẫu mực cho con người, từ cổ xưa đã được ca ngợi là những ‘kỹ sư tâm hồn’. Nhưng xã hội hiện nay, có một số người thầy khoác cái áo giáo dục, thực tế là kẻ tội ác cùng cực và kẻ bại hoại cặn bã của nhân loại. Những thầy giáo cầm thú liên tiếp xuất hiện, những tình yêu biến dị giữa thầy và trò xuất hiện càng nhiều, khiến những tâm hồn non nớt bị bao phủ bởi bóng đen nặng nề.

Người xưa có câu: “Một ngày làm thầy, cả đời là cha”. Người thầy giống như cha mẹ, vốn nên nhân từ với học trò, truyền thụ cho học trò nhân cách cao thượng. Nhưng họ đã không phân bề trên, vai vế mà loạn luân, đã hoàn toàn đánh mất sự tôn nghiêm của người thầy, đã làm hoen ố quan hệ thầy trò thuần khiết. Họ đã trở thành cầm thú mặc quần áo, đã khiến tội nghiệt của họ càng trầm trọng.

Người xưa ví ân sư như phụ mẫu, bởi vậy, tôn kính cha mẹ bao nhiêu, thì cũng tôn kính thầy bấy nhiêu. (Ảnh: thuvienhuequang.vn)

Điều gì khiến xã hội loài người khác loài vật?

Xã hội nhân loại là một tầng không gian đặc thù mà các Đại Giác Giả sáng tạo ra, quy phạm nhân luân là phép tắc đầu tiên mà mỗi con người phải thực hiện. Không có nhân luân thì con người khác gì cầm thú? Vua tôi, cha con, vợ chồng, thầy trò là những mối quan hệ cơ bản nhất trong xã hội. Lớn bé có tôn ti trật tự, nam nữ có khác biệt rõ ràng, mỗi người nên giữ bổn phận và trách nhiệm của mình. Một khi vượt khỏi phép tắc đó thì đã trái với ý chỉ ban đầu của Thần rồi, cũng sẽ nhất định bị Trời trừng phạt.

Trong xã hội mấy chục năm trước đây, chưa cưới xin mà đã sống chung, sinh con không phải từ hôn nhân thì nhất định chịu sự trừng phạt của công chúng và gia tộc. Nhất là thời cổ đại, xuất hiện sự tình loại này là điều vô cùng sỉ nhục, rất nhiều người lựa chọn tự tử hoặc bị đuổi ra khỏi gia tộc.

Nhưng lịch sử đi đến ngày hôm nay, nhất là mấy chục năm gần đây, tuyên truyền thuyết vô Thần và thuyết tiến hóa sai lầm đã khiến mọi người không còn tin vào sự tồn tại của Thần Phật nữa, không còn tin vào nhân quả luân hồi, không còn tin thiện ác hữu báo, không còn sự ước chế của tâm Pháp, phóng túng dục vọng bản thân vô độ. Với sự tuyên truyền cổ xúy giải phóng giới tính, giải phóng tình dục, ma tính của con người đã phát tác rất lớn, loạn luân, loạn giới tính… khắp xã hội đâu đâu cũng có. Thậm chí còn có người tổ chức ‘lễ văn hóa’ loạn tính, đã nhấn chìm quan niệm luân lý mấy nghìn năm.

Rất nhiều người đã mất đi sự ước thúc của quy phạm đạo đức, tinh thần trống rỗng đến cực điểm, chỉ biết tìm lạc thú thấp kém dung tục kích thích cảm giác. Có những cụ ông 80, 90 tuổi lập gia đình với những thiếu nữ tuổi xuân thì. Có những phụ nữ tuổi 60 tìm những chàng trai tuổi đôi mươi làm bạn. Lại còn có những kẻ làm cha dâm ô với con gái, chú bác dâm loạn với cháu gái v.v… Quả là dâm loạn đến cùng cực.

“Vạn ác dâm vi thủ”, rất nhiều người đều biết câu cổ ngữ này. Dường như mọi người đều không muốn nhà mình xuất hiện chuyện dâm loạn, nhưng rất nhiều người không khống chế được bản thân, luôn tìm cầu cái gì đó ngoài gia đình thì mới cảm thấy ‘đã’. Vì đạo đức tụt dốc, các thứ dâm ô đầy rẫy khắp nơi, tranh khỏa thân có ở khắp nơi, treo ngay trên đường phố, cửa hàng cửa hiệu, từng phút từng giây kích thích dục vọng con người. Phim ảnh truyền hình nếu không có chút cảnh trên giường thì tỷ lệ xem bị ảnh hưởng. Tác phẩm văn học nghệ thuật nếu không có miêu tả về tình dục thì mọi người không muốn mua. Những gì là ‘phòng chống tệ nạn mại dâm’ chỉ là trò bịp. Những thứ rác rưởi đã vào tận xương tủy con người rồi, trái lại được coi là bình thường. Quan niệm đúng sai, thiện ác, tốt xấu, chính tà của rất nhiều người đã bị đảo lộn hoàn toàn rồi.

Theo phát hiện khảo cổ, nước Babylon cổ đại bị diệt vong, nền văn minh Maya biến mất, văn minh Hy Lạp suy bại đều có liên quan mật thiết với dâm loạn. Trụ Vương triều Thương vì viết thơ dâm, khinh nhờn Nữ Oa Nương Nương đã bị Trời trừng phạt, bị Đát Kỷ mê hoặc, đem giang sơn 600 năm của nhà Thương dâng cho người khác. Nhìn khắp lịch sử cổ kim Đông Tây, sự sụp đổ, hủy diệt của các triều đại đa phần đều do giới thống trị hoang dâm gây ra. Rất nhiều gia tộc bại hoại cũng đều do dâm loạn tạo thành. Bài học đau đớn của lịch sử chẳng lẽ không đáng để tất cả chúng ta suy nghĩ?

Chỉ mong có càng nhiều người sớm tỉnh ngộ, vứt bỏ tà niệm, át chế ngăn chặn lửa dục vọng đang ngùn ngụt trong tâm, không đứng vào hàng ngũ của tội ác, bước lên con đường tới tương lai tươi sáng.

Theo zhengjian.org

Tác giả: Thanh Lăng

Kiến Thiện biên dịch

videoinfo__video3.dkn.tv||d7cc9daf5__

Từ Khóa: Thể Loại: Chuyên đề Góc nhìn ĐKN Văn hóa