Sự kiện 39 người thiệt mạng trong thùng xe container đông lạnh trên đường nhập cảnh trái phép vào nước Anh đã gây nên một cơn chấn động toàn cầu. Nhiều người thân của họ, rất có thể là công dân Việt Nam, đang nín thở chờ đợi kết quả xác nhận danh tính…

Điều đầu tiên có thể nói về vụ việc này là: Những cảnh đời thật đáng thương. Ấy vậy mà từ đâu đó cũng có vài lời cay nghiệt… Nhưng tình thương đâu cần điều kiện, đâu cần biết họ là ai và vượt biên để làm gì, dù thế nào, đó cũng là những sinh mệnh khốn khổ.

Ngay sau thảm trạng, đến ngày 27/10 đã có 24 gia đình ở miền Trung Việt Nam trình báo người nhà mất tích và nghi ngờ là nạn nhân trong vụ 39 người tử vong trên thùng xe đông lạnh ở Anh (theo VnExpress). Mặc dù chưa có kết luận cụ thể nào, nhưng đối với những gia đình này, khả năng trở về của người thân rất mong manh.

Nhiều ý kiến cho rằng những người Việt trên chuyến xe tử thần đó đã vượt biên trái phép, họ có thể sẽ làm việc trốn thuế, kiếm tiền bất chính tại những trại trồng thuốc phiện. Có người gọi họ là những kẻ “dại dột”, “tham lam”, thậm chí là những “ký sinh trùng” ăn bám vào những quốc gia giàu có. Rằng họ còn trẻ tuổi, khỏe mạnh, hoàn toàn có thể làm việc ở quê nhà, mà lại đua đòi, muốn việc nhẹ lương cao nên thoát ly quê hương để hưởng giàu sang. Họ đã để lại gánh nặng cho những người Việt khác khi làm giảm sức mạnh hộ chiếu của Việt Nam, họ đã làm nhục quốc thể… Họ đã tự tìm đến cái chết vì làm việc sai trái.

Nhưng có phải người phạm pháp thì không xứng được thương xót? Lòng thương yêu con người vô điều kiện, hay sự từ bi chẳng phải chính là thương người không vì họ tử tế, tốt đẹp với ta, với đời hay sao? Không phải đứa bé ngoan ngoãn thì ta yêu hơn đứa trẻ ngỗ nghịch, ngang bướng, không phải vì là người xinh đẹp giỏi giang thì ta quý mến hơn kẻ ngốc nghếch vô tích sự… Tình thương không điều kiện là có thể coi người như mình mà đối đãi.

Từ bi là khi ta có thể đặt mình vào vị trí người khác để đồng cảm, hay dù không thể hiểu nổi vì sao họ lại làm sai như vậy, thì vẫn chừa cho họ một lý do, rằng nhận thức của họ chỉ có thể đến thế. Có thể thông cảm được cho cả nhận thức của kẻ thù, kẻ giết người, đó mới là từ bi thật sự.

Thủ tướng Anh Boris Johnson viết vào sổ tang 39 nạn nhân xấu số, trong đó có đoạn: “Cả quốc gia và thế giới bị sốc bởi thảm kịch này cũng như sự tàn khốc của số phận mà những người vô tội phải chịu đựng, những người đang hy vọng có cuộc sống tốt hơn ở đất nước này” (ảnh: The Sun).

Chẳng vậy mà Khổng Tử nói: “Quân tử thành tựu điều tốt đẹp cho người, không thành tựu điều xấu cho người…” – (Luận Ngữ: Nhan Uyên). Ngay cả nghĩ xấu, nói xấu người mà đa số đều cho là người xấu, thì cũng không phải là hành động mà người quân tử nên làm. Và tư tưởng “yêu người như yêu mình” này là thống nhất chung cho cả nhân loại, đã được các Thánh hiền rao giảng từ Đông sang Tây.

Trong kinh Cựu Ước cũng viết: “Ngươi sẽ không báo oán, không cừu thù với con cái dân ngươi, nhưng ngươi sẽ yêu mến đồng loại ngươi như chính mình” – (Leviticus: 19, 18).

Có lẽ do lo ngại người Do Thái có thể hiểu chữ “đồng loại” một cách hẹp hòi, sách Leviticus lại bổ sung một khoản luật như sau: “Khi có khách lạ ngụ nhờ xứ các ngươi, các ngươi sẽ không bức hiếp: như một người bản hương trong các ngươi, các ngươi sẽ xử đãi người khách ngụ cư nơi các ngươi; ngươi sẽ mến yêu nó như chính mình ngươi vì ngươi cũng đã là khách ngụ cư nơi đất Ai Cập” – (Leviticus: 19, 3334).

Người dân Anh thắp nến tưởng niệm 39 nạn nhân trên chiếc xe vượt biên vào đất nước họ ngày 23/10/2019 (ảnh: Newsbeezer).

Kinh Cựu Ước còn viết rõ ràng hơn về tâm thái đối với cả kẻ thù: “Khi ngươi gặp bò của kẻ thù ngươi hay lừa của nó thất lạc, ngươi sẽ dẫn về cho nó. Khi ngươi thấy lừa của kẻ ghét ngươi quỵ vì chở nặng, ngươi sẽ không bỏ mặc nó, ắt ngươi sẽ cùng nó giúp tay vào” – (Exodus: 23, 4-5).

Có lẽ vì thấm nhuần nền giáo dục vị tha của tôn giáo, người dân Anh quốc đã hành xử đúng như vậy đối với những người di cư bất hợp pháp không may gặp nạn. Về vụ việc 39 người thiệt mạng trong xe tải, Thủ tướng Anh nói: “Đây là thảm trạng không thể tưởng tượng nổi, nó làm tôi tan nát cả tâm can…”, còn Bộ trưởng Nội vụ Anh cho rằng: “Chúng ta đang chứng kiến một tội ác chống lại nhân loại”.

Cùng với đó, nhiều người Anh đã xuống đường đặt vòng hoa tưởng niệm cho các nạn nhân xấu số, những người xa lạ bỗng nhiên mang phiền toái tới cho đất nước họ, theo một cách nghĩ nào đó.

Người dân Anh cầm những tấm biển ghi lời chào đón dân nhập cư và tị nạn trong buổi lễ tưởng niệm 39 người thiệt mạng trên chuyến xe chở người vượt biên (ảnh: Morungexpress).

Những người phải tha hương để sinh nhai, để gửi tiền bạc về cho thân quyến ở nhà, dù với động cơ, cách nghĩ thế nào thì cũng là đáng thương. Bởi ít nhất ta có thể cố gắng hiểu được rằng, nhận thức của họ phải bế tắc đến thế nào mới sẵn sàng chấp nhận ra đi theo cách khổ sở, vất vả và nguy hiểm như vậy. Chúng ta đều có nhận thức khác nhau, có nền tảng giáo dục khác nhau, và có nguyên tắc sống khác nhau. Áp đặt cách nghĩ của mình, phán xét và chê bai họ thì dễ, có thể đặt mình vào vị trí người khác, cảm thông và thương xót được họ thì mới khó, mới là điều làm nên người nhân nghĩa.

Kết án người dân của mình và trách họ đã làm ảnh hưởng đến hình ảnh tổ quốc, ảnh hưởng tới việc xin xuất cảnh của những công dân ưu tú hơn, không làm cho chúng ta trở nên tốt đẹp hơn họ. Họ là nạn nhân, và ta cũng là nạn nhân, nạn nhân của sự thiếu hụt tình thương yêu, của nhóm người ích kỷ làm lợi cho riêng mình, bất nhân thất đức. Cũng vì vậy mà ta càng phải bù đắp nhân nghĩa cho họ, vì thế giới này không thể thiếu tình thương.