Không thể phủ nhận sức mạnh ngày một lớn của truyền thông bởi khả năng lan tỏa thông tin rất nhanh với ngày càng nhiều những công cụ hữu hiệu. Thế nhưng sức mạnh lớn phải đi kèm với trách nhiệm lớn, nếu không, đó sẽ là bắt đầu của những mối hiểm nguy.

“Thủ phạm” gây chết người?

Sau khi ca sĩ trụ cột của một nhóm nhạc nổi tiếng Hàn Quốc tự tử, trong cộng đồng những người hâm mộ của anh có tin đồn rằng đã có 5 người Chile, 1 người Mỹ, 1 người Nhật và 1 người Hàn Quốc tự tử theo “thần tượng”. Nhiều người không phải là fan (người hâm mộ) của anh nhưng cũng chia sẻ trên trang mạng cá nhân rằng họ cảm thấy quá hoang mang và lo sợ cho chính bản thân mình. Bởi một người quá thành công và có cuộc sống đầy đủ như vậy mà còn cảm thấy cô đơn, không thể tìm được định nghĩa về hạnh phúc thực sự cho mình và tìm đến cái chết. Vậy thì việc những bạn trẻ lo rằng trong tương lai, khi phải lăn lộn trong cuộc sống, họ có thể một lúc nào đó cũng sẽ rơi vào sự cô đơn, lạc lõng như vậy là điều dễ hiểu.

Còn nhớ, năm 2008, sau vụ tự tử của nữ diễn viên xinh đẹp, tài năng Choi Jin Sil, tỷ lệ tự tử ở Hàn Quốc đã tăng tới 162,3% trong vòng 3 tuần sau đó.

Tỷ lệ tự tử ở Hàn Quốc đã tăng tới 162,3% trong vòng 3 tuần sau vụ tự tử của nữ diễn viên xinh đẹp Choi Jin Sil. (Ảnh: Wikipedia)

Năm 2009, số người tự sát bằng tàu hỏa cũng tăng vọt sau khi cựu thủ môn người Đức Robert Enke tự kết thúc cuộc đời mình theo cách tương tự.

Số người tự sát bằng tàu hỏa cũng tăng vọt sau khi cựu thủ môn người Đức Robert Enke tự kết thúc cuộc đời mình.(Ảnh: Wikipedia)

Người ta đã nhận ra đó không phải là một sự trùng hợp ngẫu nhiên, mà có một hiện tượng được đặt tên là hiệu ứng Werther hay hiệu ứng tự tử theo (copycat suicide) giải thích cho “sự trùng hợp này”. Tên hiệu ứng được đặt theo tên nhân vật chính trong tác phẩm “Nỗi đau của chàng Werther” do đại thi hào Johann Wolfgang von Goethe sáng tác. Câu chuyện về một chuyện tình ngang trái cuối cùng dẫn tới chàng trai phải kết thúc đời mình đã khiến một làn sóng tự tử diễn ra ở Châu Âu. Nhiều người được tìm thấy đã chết theo cách thức tương tự như Werther trong tiểu thuyết, thậm chí với cách ăn mặc y như nhân vật này.

Nhà nghiên cứu xã hội David Philips, người phát hiện ra hiện tượng tự tử theo đã quan sát và đưa ra bằng chứng rằng, tỷ lệ các vụ tự tử tại Mỹ tăng cao đáng kể sau khi báo chí, truyền hình đưa tin về một vụ tự tử nào đó.

Đã có nhiều những nghiên cứu, tổng kết khác về mối liên hệ giữa tỷ lệ các vụ tự tử gia tăng sau khi truyền thông đưa tin về các vụ tự tử, đặc biệt là của những người nổi tiếng. Người ta đã đưa ra lời giải cho hiệu ứng tự tử theo này và chỉ ra “thủ phạm” rất có thể là truyền thông.

Một con bướm đập cánh ở Brasil có thể gây bão lốc ở Texas – Một bài báo có thể khiến tội ác nảy sinh

Truyền thông không chỉ có tác dụng cung cấp thông tin, mà bởi khả năng lan tỏa nhanh trong xã hội, thông tin đó còn có thể dẫn dắt cảm xúc, tạo và định hướng dư luận, thậm chí hình thành cách nghĩ, tuyên truyền lối sống và giáo dục cộng đồng.

Theo David Philips, thông tin về các vụ tự tử có thể khiến những người có ý định từ trước cảm thấy có thêm lý do để thực hiện hành động tự tử của mình. Giống như việc người ta có xu hướng thực hiện những hành vi trái phép như vứt rác bừa bãi, hút thuốc nơi công cộng nếu thấy người khác thực hiện trước.

Vậy thì có lẽ không phải ngẫu nhiên mà từ sau vụ Lê Văn Luyện giết 3 người trong gia đình chủ tiệm vàng không trừ em bé 18 tháng, đã có liên tiếp các vụ hung thủ giết tất cả các thành viên trong gia đình một cách tàn khốc khác sau đó. Từ thảm án 6 người ở Bình Phước, đến vụ án đoạt mạng 4 người trong một gia đình ở Hà Tĩnh.

Bi kịch của chàng Werther đã gây lên một sơn sốt có hiệu ứng lan rộng và lâu dài trong công chúng châu Âu và khắp các châu lục. (Ảnh: dantri.com.vn)

Những vụ giết người chặt xác phi tang cũng xuất hiện nhiều hơn trên mặt báo (đặc biệt trong các năm 2009, 2010) sau khi một người chồng làm như vậy với vợ mình vào năm 2009. Có thể cái ấn tượng rằng cách duy nhất để thủ tiêu tội ác mà không bị gây chú ý là phân nhỏ thi thể đã in vào đầu những kẻ sẽ hành ác sau này. Và khi họ thực hiện hành vi, dấu ấn từ những tin tức họ đọc trước đó hiện lên một cách vô thức và dẫn dắt họ hành động theo.

Điều tương tự cũng xảy ra với những thông tin tưởng chừng vô hại hơn. Như những tin tức giải trí về giới showbiz, nghệ sĩ thì toàn thấy nói xấu nhau, phơi bày thân thể, tuyên ngôn điều này điều kia một cách cảm tính hay động chạm đến người khác, đề cao cái tôi cá nhân, đề cao vật chất và danh tiếng… Những cụm từ như “đá xoáy”, “bóc phốt”, “tố”, “đáp trả”, “khoe”… được dùng trên tiêu đề tin tức giải trí ngày càng nhiều.

Người xem nhiều những thông tin đó, sẽ dần hình thành một tư duy ham vật chất, coi trọng hình thức và địa vị. Khi thấy các ngôi sao toàn đi xe tiền tỷ, hàng hiệu với giá trên trời, sống trong những ngôi nhà xa hoa, dự những buổi tiệc sang trọng, lộng lẫy… giới trẻ sẽ lấy đó làm tiêu chuẩn cho cuộc sống tương lai của họ. Đồng thời, họ cũng sẽ thấy cách người nổi tiếng “bóc phốt” nhau, “đá xoáy” nhau dần trở nên không có gì là quá đáng, thậm chí còn nhảy vào tranh luận, bênh người nọ, nói người kia.

Rồi những thông tin ngoại tình, mẹ chồng nàng dâu, nhan nhản trên các mục tâm sự, đời sống của các trang báo. Người xem có thể sẽ thấy chán nản và thiếu tin tưởng vào cuộc sống gia đình. Thậm chí các nàng dâu tương lai sẽ hình thành định kiến và đề phòng đối với mẹ chồng, nghi ngờ và luôn sống trong sự nghi hoặc đối với chồng mình. Khi việc ngoại tình có vẻ như trở nên bình thường như cơm bữa, liệu có ai không có một chút hoài nghi người bạn đời của mình. Và khi người ta đã thiếu tin tưởng, thì cuộc sống gia đình sẽ có nhiều nguy cơ không còn êm ấm nữa. Chỉ cần một câu nói bâng quơ, một cái cớ như vợ/chồng về nhà muộn, là người ta có thể liên tưởng, đá thụng đụng nia, cãi cọ hay thượng cẳng chân hạ cẳng tay với nhau.

Những cụm từ như “đá xoáy”, “bóc phốt”, “tố”, “đáp trả”, “khoe”… được dùng trên tiêu đề tin tức giải trí ngày càng nhiều. (Ảnh: yan.vn)

Nghệ thuật và trách nhiệm của truyền thông

Có thể thấy truyền thông có ảnh hưởng rất lớn đối với xã hội. Luật sư người Mỹ James Humes đã từng có một câu nói được giới truyền thông rất tâm đắc rằng:

Nghệ thuật của truyền thông chính là ngôn ngữ của tinh thần lãnh đạo

Vậy nên nếu người làm truyền thông luôn ý thức được rằng, những sản phẩm mình làm ra sẽ có tác động thế nào đến người xem, có thể dẫn theo những phản ứng như thế nào, những tình cảm yêu ghét ra sao, những cảm hứng hành động gì?… thì họ sẽ phải đặt trách nhiệm đối với những sản phẩm lên mức cao nhất.

Bộ phim giải trí siêu anh hùng Người Nhện của Hollywood đã từng được đánh giá cao khi truyền tải thông điệp “Sức mạnh lớn đi kèm với trách nhiệm lớn”. Đó chẳng phải là điều gì quá cao siêu, mà lẽ thường là phải vậy, nhưng để ý thức được và thực hành được như vậy khi nắm trong tay rất nhiều sức mạnh và năng lực là không phải dễ. Vậy nhưng bí quyết để giải quyết vấn đề chỉ đơn giản là “đạo đức nghề nghiệp”. Mọi thứ đạo đức nghề nghiệp đều dựa trên đạo đức làm người thông thường. Đó là bạn phải biết nghĩ đến người khác.

Nghĩ tới người đọc tin, xem clip, nghĩ đến thông điệp có thể truyền tải là gì, nghĩ tới cảm giác của người khác khi tiếp nhận thông tin, nghĩ tới việc nhân vật trong tin có thể bị tổn thương gì không, nghĩ tới đạo đức của toàn xã hội… thì người làm truyền thông mới xứng đáng là người làm nghề chân chính.

Mọi thứ đạo đức nghề nghiệp đều dựa trên đạo đức làm người thông thường. Đó là bạn phải biết nghĩ đến người khác. (Ảnh: ictdanang.vn)

Truyền thông đã trở thành ngành kiếm ra tiền một cách dễ dàng và nhanh chóng. Một kênh truyền thông có nhiều tương tác bao giờ cũng được các nhà quảng cáo ưu ái thậm chí săn đón để được đặt quảng cáo trên đó. Hoặc kênh truyền thông đó có thể tự kiếm được tiền từ các nền tảng kỹ thuật số nổi tiếng dựa trên số lượng truy cập của độc giả. Và vì thế lượt người đọc, người click vào xem tin, lượt tương tác hay số đầu báo bán được trở thành mục tiêu chính của những người kinh doanh truyền thông thiếu lương tâm và tầm nhìn. Họ chỉ cần đưa tin thật nóng hổi, đảm bảo có yếu tố kích thích tính tò mò của người xem, thỏa mãn những dục vọng, khao khát về tiền tài, danh vọng, sắc đẹp… kích động, dẫn dắt đám đông tranh luận và bình luận gay gắt để tăng độ nóng cho bài báo, sự kiện mình đưa tin.

Những tin tức tiêu cực ngày càng tràn lan trên các mặt báo, một cách không cân đối so với những tin người tốt việc tốt. Những bài viết nhằm đề cao những giá trị truyền thống tốt đẹp hầu như vắng bóng. Những câu chuyện mang thông điệp hướng Thiện, khơi gợi cảm hứng sống đẹp chìm nghỉm trong hàng triệu lượt “yêu thích”, “chia sẻ” của những bài “hot” với những tiêu đề đầy “rúng động” và “choáng ngợp”.

Đã đến lúc lựa chọn giữa hoa hồng và thuốc độc

Quay trở lại với hiện tượng Werther, truyền thông hoàn toàn có thể khai thác các tin tức tự tử theo một cách khác để truyền đạt những thông điệp tích cực hơn. Có thể là một chút phân tích về căn bệnh trầm cảm, đứng từ phía người mắc bệnh đó cảm nhận, thông cảm và đưa ra lời khuyên cho họ. Như hãy tìm đến với những người thân quanh mình, hãy thẳng thẳn nói lên vấn đề của mình, và bạn không cần phải tự mình tìm cách giải quyết tất cả mọi việc. Cũng có thể chỉ ra cho những người đang trầm uất, bế tắc một góc nhìn khác để họ thấy mọi việc đều có thể được làm cho đơn giản đi, và khi chúng ta cởi mở lòng mình, cảm nhận thế giới, thì mọi vấn đề của bản thân đều là rất bé nhỏ… Một bài báo có tâm có thể sẽ cứu sống nhiều con người đang nung nấu ý định tự tử khác.

Một bài báo có tâm có thể sẽ cứu sống nhiều con người đang nung nấu ý định tự tử khác. (Ảnh: manplus.vn)

Nhưng thay vì thế, hầu hết các bài viết khai thác vụ tự tử của ca sĩ Hàn Quốc mấy ngày qua lại tập trung vào sự thương cảm, cảm giác bi thương và bế tắc đối với cuộc sống, những tình tiết gợi lên những xúc động mạnh trong lòng người đọc. Như phân tích bức thư tuyệt mệnh, khai thác chuyện tình cũ, những thời khắc cuối cùng trước khi chết… Thậm chí đưa ra lý giải và như một cách đồng tình, rằng tự tử là cách giải thoát sau những gì chàng trai trẻ phải chịu đựng. Những điều đó chỉ làm cho những người đang ở trong hoàn cảnh tương tự có thêm động lực để “giải thoát bản thân”.

Năm 1987, nước Áo đã ban hành những hướng dẫn đưa tin về các vụ tự tử với mục đích giảm thiểu những nỗ lực tự tử, đặc biệt là ở trong ga tàu điện ngầm. Sau bước đi đúng đắn đó, tỷ lệ tự tử nói chung và tự tử ở ga tàu điện nói riêng ở Áo đã giảm tới 80% trong vòng 6 tháng – một kết quả quá chấn động và đầy hy vọng.

Vậy nên cách truyền thông đưa tin dù là với những tin tức tiêu cực trong xã hội sẽ quyết định những hiệu ứng sau đó là tốt hay xấu. Truyền thông phải ý thức được trách nhiệm dẫn dắt, định hướng của mình để mỗi khi đặt bút viết, chúng ta phải mang lại được những giá trị tốt lành cho người đọc.

Thuần Dương

Có thể bạn quan tâm:



CLIP HAY

Ad will display in 09 seconds