Chuyện về Thủ khoa Học viện cán bộ TP.HCM năm nay (số điểm 26.75 – khối C) rất đặc biệt. Đó là câu chuyện đẹp về một cậu bé chăm chỉ, tài năng, về một người cha nghèo nhưng vẫn “bất chấp” tất cả cho con ăn học, và về những con người giàu cả tiền bạc lẫn tình thương, xin được chia sẻ lại cùng quý độc giả…

“Buổi sáng hôm ấy, ông Chí đang chuẩn bị ra đồng để mò ốc thì nhận được điện thoại của con trai:

– Cha ơi! Con đậu thủ khoa rồi!

– Là sao hả con?

– Con đậu vào đại học, mà đứng nhất trường đó cha…

Cúp máy, ông Chí ngồi thụp xuống nền nhà và bật khóc nức nở. Ông chạy đi tìm vợ và cô con gái đang lang thang đâu đó rồi hét to cho cả xóm cùng nghe: “Bà ơi! Thằng Giao trúng thủ khoa rồi, nó đứng nhất trường…” Ông chạy hết nhà này đến nhà kia trong xóm để lặp đi lặp lại câu ấy.

Tối đó ông cũng không tài nào ngủ được. Trong đầu ông, cứ vang lên câu hỏi: Tiền đâu cho con đi học?”

– Cha ơi! Ngày mai con đến trường xin bảo lưu lại một năm. Con sẽ ráng đi làm kiếm tiền, sang năm con nhập học lại. Giao điện về báo với cha.

Ông Chí quặn thắt cả ruột gan:

– Để cha lên Sài Gòn, đi lượm rác hay bán vé số kiếm tiền cho con học. Con trúng thủ khoa mà bỏ thì tiếc lắm con ơi!

– Không đủ đâu cha ơi, học phí, rồi tiền nhà trọ… mà cha thì yếu, làm mấy việc đó sao nổi. Cha còn phải lo cho thằng Hảo nữa, em nó lớp 12 rồi.

– Thôi để cha tính, có gì cha lên đó rồi vào trường xin người ta cho con nợ 1 năm.

Thao thức cả đêm, ông Chí sực nhớ đến một người. Ông bật dậy, gọi điện cho con:

– Con đi tìm cô Thúy ở chương trình Sát cánh cùng gia đình Việt, xin cô ấy giúp con. 3 ngày nữa cha thu xếp xong sẽ tìm đường lên gặp cô ấy…

Ông chưa kịp lên, Giao đã lần mò tìm được trang facebook của chương trình, nhắn vào đó những lời chia sẻ tận tâm can:

“Em ở Sóc Trăng. Gia đình gồm 9 người. Cha em 60 tuổi phải đi làm thuê, làm mướn. Mẹ em thần kinh không ổn định. Người anh và em gái em bị bệnh tâm thần. Anh Hai thường xuyên đánh đập người thân, có khi đốt nhà. Có hôm, cả nhà phải đi ngủ nhờ nhà hàng xóm. Em có 1 em trai học lớp 12, học rất giỏi. Mới vừa được giải nhất Sử toàn Tỉnh. Em trúng tuyển Học viện cán bộ TP.HCM, là thủ khoa của Học viện. Nhưng em không có tiền học. Em mong chương trình giúp em”.

Và em còn nhắn thêm nhiều nữa. Một thành viên trong ê-kíp tương tác với em qua tin nhắn, rồi báo cho mình:

“Chị ơi, có một nhân vật rất đặc biệt…”

Lúc đó, Thúy đang khánh thành cầu ở Sóc Trăng. Có điều gì đó thôi thúc trong lòng, mình đã nói các bạn hỏi địa chỉ em ấy để tìm đến nơi, xem đúng hoàn cảnh như em nói hay không.

Gọi cho Giao, em nói đang đi làm thêm ở Bình Dương nên không nghe máy được nhiều. Em chỉ kịp nhắn tên cha mẹ và dòng địa chỉ nhà ngắn ngủi: một ấp nằm sâu trong xã Tân Hưng, Huyện Long Phú, Tỉnh Sóc Trăng.

Mất rất nhiều thời gian, ê-kíp tìm đến ấp nơi em ở. Khi xe dừng hỏi thăm, mình thấy 1 chàng thanh niên chỉ mặc mỗi chiếc quần đùi, vừa đi vừa nói cười 1 mình. Đó chính là anh trai của nhân vật ê-kíp đang cần tìm.

Hỏi thêm vài người nữa, ai cũng nhiệt tình chỉ đường: “Nhà ông Chí hả, có 2 đứa con trai học giỏi lắm. Mà tội nghiệp, ổng còn có thằng con và đứa con gái tâm thần…”

Xe dừng trước cửa nhà của Giao. Một người đàn ông chạy ra, ánh mắt ngỡ ngàng. Rồi ông bật khóc:

– Có phải cô Thúy không? Tui có nằm mơ không đây? Bà ơi, cô Hồng Thúy đến nhà mình đây nè…

Cả ê-kíp đứng lặng trước căn nhà lá xơ xác. Vách lủng tứ bề. Nền đất lô nhô, 3 chiếc giường kê ọp ẹp.

– Thằng Giao và em trai nó kê miếng ván dưới đất để học bài mỗi đêm. Khi thằng anh đầu lên cơn, nó rượt đánh 2 thằng em chạy té khói. Tui phải đưa thằng Giao, thằng Hảo qua nhà bà ngoại ngồi học. Trong sâu không có điện, tụi nó thắp đèn cầy để học bài. Vậy mà Giao trúng thủ khoa. Còn Hảo mới đây đạt giải nhất môn Sử cấp tỉnh, trước đó 2 anh em nó đạt nhiều giải khác nữa… Tui mừng quá cô ơi!

Người cha khắc khổ vừa kể, vừa khóc:

– Trước đó tui đi làm bảo vệ, lương ít nhưng dành dụm lại gửi cho 2 thằng nó học. Nhiều lúc tui nhịn đói đó cô, rồi có bữa tui bị xỉu. Người ta không cho làm nữa. Tui về đi mò cua, bắt ốc, tính vài bữa lên Sài Gòn đi lượm ve chai, bán vé số nuôi tụi nó học thành người. Rồi tui tính 3 bữa nữa tìm đường lên tìm cô, có ai ngờ cô tới đây rồi. Vậy là con tui không bỏ học nữa, hắn trúng thủ khoa mà bỏ thì tiếc lắm.

Câu chuyện giữa cha của Giao với Thúy dài lắm. Thúy bấm máy thu để ghi lại tất cả những gì ông kể, ông nói. Bởi, mai này, Thúy sẽ gửi câu chuyện này đến với hàng ngàn, hàng triệu người.

Ai rồi cũng lặng người bởi câu chuyện ấy…

Chia tay ông ra về, Thúy gửi ông 5 triệu. Ông nói, tui lấy ít thôi, còn lại cô giữ để gửi cho thằng Giao đóng tiền học.

– Chú yên tâm. Rồi đây, cả 2 đứa con của chú sẽ không còn phải lo lắng phải bỏ học giữa chừng nữa. Em Giao cũng không cần bảo lưu kết quả, không cần đi làm cả ngày, cả đêm để kiếm tiền học. Rồi em Hảo cũng thế, sẽ được vào đại học nay mai thôi…

Qua ô cửa xe, có nụ cười rạng rỡ đang nhìn theo. Cha của Giao cười thật tươi, nước mắt lăn dài.

Thúy bấm số điện thoại của Giao rồi gọi:

– Giao ơi! Em xin nghỉ làm, trưa thứ 2 Giao qua Đài gặp chị nhé. Hãy chuẩn bị để nhập học thôi…

Bên kia máy, Giao im lặng một hồi lâu, rồi giọng em nghẹn lại: “Đây là sự thật đúng không chị?”

– Ừ, là sự thật em à! Em sẽ vào đại học để thực hiện ước mơ, hoài bão của em – Giao nhé!”

(Câu chuyện được ghi lại theo lời kể của Hồng Thuý – Sát cánh cùng gia đình Việt)

***

Cảm ơn Giao, cảm ơn bác Chí và cảm ơn những tấm lòng hảo tâm của “Sát cánh cùng gia đình Việt” đã dệt nên một câu chuyện đẹp đến vậy.

Có lẽ nếu Giao không được các nhà hảo tâm giúp đỡ, hoặc nếu như câu chuyện của em bị lãng quên, không được biết đến, chàng trai ấy rồi cũng sẽ mạnh mẽ vượt qua. Tuy nhiên, những điều tốt đẹp như thế này lại đang rất cần với xã hội. Bởi chúng ta cần đánh thức một niềm tin rằng, giữa người với người, hoàn toàn có thể dựa vào nhau…

Anh giúp tôi, người khác giúp anh, rồi người khác lại giúp người khác nữa, tất cả chúng ta hãy cùng nhau gieo những hạt giống thiện lành, cùng nhau nuôi dưỡng những điều tốt đẹp cho đời….

Cảm ơn tất cả những điều tử tế trong xã hội này. Cảm ơn tất cả những con người lương thiện trong cuộc sống này. Cộng đồng rất biết ơn và rất cần các bạn.

 

Bạn đang đọc bài viết: “Lặng người trước câu chuyện về Thủ khoa Học viện Cán bộ TP.HCM năm nay” tại chuyên mục  Giáo Dục của Đại Kỷ Nguyên. Để cập nhật thêm nhiều bài viết hay, quý độc giả vui lòng truy cập Fanpage chính thức của chúng tôi: facebook.com/DaiKyNguyenVanhoa/. Mọi ý kiến phản hồi và tin bài cộng tác xin gửi về hòm thư: [email protected] Xin chân thành cảm ơn!

videoinfo__video3.dkn.tv||579c092a8__