Cụ già cho rằng ở Việt Nam, học sinh phổ thông toàn mất thì giờ học mấy thứ cao siêu như Vi phân, Tích phân… Trong khi đó, những kỹ năng cơ bản để tự lo cho mình như ứng cứu y tế sơ đẳng, lắp điện, sửa ống nước, thì chẳng có ai dạy.

Một bác lớn tuổi bực mình với một cậu Grab Biker:

– Sao bác đợi cháu ở đây đến 20 phút không thấy đâu, mà cháu cứ báo đến rồi là sao?

– Dạ, cháu tưởng số 2 Đồng Khởi là Nhà thờ Đức Bà Sài Gòn nên cháu đứng đó đợi…

– Khổ quá… Cháu không biết xem số à?

– Cháu có xem, nhưng chỗ Nhà thờ không để số. Cháu nghĩ số 2 là đầu đường nên chờ mãi. Đang tính báo “Hủy” thì bác gọi lại…

– Cháu học hành sao mà đầu đường, cuối đường cũng không biết vậy?

– Dạ, cháu có đi học chứ. Cháu mới tốt nghiệp Đại học Luật. Nhưng quê cháu ở Tây Ninh nên không rành đường lắm. Cháu mới tốt nghiệp, chưa xin được việc nên phải chạy Grab kiếm cơm. Bác thông cảm ạ…

– Thôi được, cháu chạy đi. Bác dạy cháu một lần cho biết nhé. Cái này gọi là kiến thức phổ thông, nhưng nhiều người Việt Nam thời nay lại không biết. Từ sếp lớn, đại gia đến người chạy xe ôm như cháu không biết vì có được học đâu.

Bác nói cháu nhớ nhé: Trong một đô thị đã có quy định là số nhỏ luôn tính từ sông lên. Ví dụ: Số 2 đường Đồng Khởi là Cà phê Runam hồi nãy bác đứng. Nó là số nhỏ vì nó giáp sông Sài Gòn. Chỗ Nhà thờ Đức Bà là cuối đường Đồng Khởi, chứ không phải đầu đường. Số lẻ luôn bên tay trái, số chẵn bên tay phải tính từ đầu đường đến cuối đường.

– Giờ bác hỏi cháu, khách Tây nói chạy đến trung tâm Sài Gòn thì cháu chạy đi đâu?

– Dạ… Chạy ra Nguyễn Huệ phải không bác?

– Trật lất rồi. Ở một đô thị, trung tâm là nơi có nhà ga xe lửa chính, nếu không có thì là Bưu điện Trung tâm. Trước 1975, trung tâm Sài Gòn là Nhà ga xe lửa ở chỗ gần chợ Bến Thành. Sau năm 1980, nhà ga này dời về Hòa Hưng nên trung tâm Sài Gòn hiện nay là Bưu điện trung tâm Sài Gòn.

Trung tâm Sài Gòn hiện nay là Bưu điện trung tâm Sài Gòn (Ảnh: celeb.vn).

Bác tiếp lời:

– Đó là các kiến thức phổ thông, quy tắc phổ quát ở đô thị. Cháu biết thì đi đâu ở nước ngoài cũng không sợ bị lạc đường. Những cái này đáng ra phải được dạy dỗ từ bé, nhưng người ta không làm. Người ta dạy rất nhiều thứ lý thuyết cao siêu nhưng lại không dạy những kiến thức cơ bản như vậy. Thế nên người Việt đi nước ngoài khổ lắm. Không biết cách xem bản đồ, nhìn la bàn. Đi từng đoàn rồi la hét inh ỏi…

Trong khi ở các nước khác, trước khi học toán lý hoá, người ta sẽ dạy về cách cư xử, cách đối nhân xử thế giữa người với người. Sau đó, trẻ con sẽ được dạy kỹ năng sống, kỹ năng sinh tồn, học cách ứng cứu y tế sơ đẳng, học bơi, thoát khỏi đám cháy, nhà sập, động đất hay bị bắt cóc… Như trẻ con ở Nhật, từ lớp 1 đến lớp 6 chủ yếu học như vậy. Toán, Lý, Hóa sau này mới học. Nếu có năng khiếu hoặc đam mê với ngành nào đó mới học cấp cao hơn về nó. Nhưng trước đó đứa bé đã biết mọi thứ để tự lo cho cuộc sống của mình.

Trẻ em Nhật được học về những kỹ năng sống ngay từ nhỏ (Ảnh: ibookviet).

Bác sang Canada… Người ta dạy lắp điện, sửa ống nước và những kỹ năng cơ bản từ trong trường phổ thông. Cái gì lo cho bản thân mình chính là phổ thông. Còn ở Việt Nam thì không có dạy. Thế nên, ở Việt Nam, rất nhiều đàn ông không biết lắp điện, không biết sửa ống nước, vì có được học đâu! Học sinh Việt Nam toàn mất thì giờ học mấy thứ cao siêu như Vi phân, Tích phân… Mấy đứa sau này làm ca sỹ, cầu thủ đá banh, đi bán hàng hay chạy Grab… cần gì những thứ này? Học xong không ứng dụng được, quá lãng phí công sức người dạy lẫn người học. Cái không dùng tới trong đời sống hàng ngày sao gọi được là phổ thông? Nó chỉ nên dạy ở đại học… Cách dạy cũng vậy, từ cấp nhỏ đến đại học toàn đọc, chép, thầy cô bảo sao nghe vậy. Chẳng khác gì biến chúng thành một lũ cừu dễ bảo.

– Tới nơi rồi cháu cho bác xuống đi.

Chàng thanh niên giật mình, ngày hôm nay, cậu đã học được rất nhiều kiến thức “cơ bản” mà trước nay không hề hay biết.

* Bổ sung: 4 nguyên tắc về quy hoạch đô thị của Việt Nam

Nguyên tắc 1: Số nhà được đánh từ hướng nội thành ra phía ngoại ô. Ví dụ, ở đường Cách Mạng Tháng 8 (Sài Gòn) thì số nhà sẽ bắt đầu từ Quận 1 chỗ vòng xoay Thánh Gióng và tăng dần về hướng quận Tân Bình (ngã tư Bảy Hiền).

Nguyên tắc 2: Số nhà được đánh theo thứ tự tăng dần, số chẵn bên tay phải, số lẻ bên tay trái. 

Nguyên tắc 3: Nếu đó là vùng ngoại ô, thì số nhà sẽ được đánh từ hướng Đông và tăng dần sang phía Tây.

Nguyên tắc 4: Số nhà được đánh từ phía bờ sông, tăng dần về phía đồng bằng. Ví dụ, số nhà ở đường Nguyễn Huệ (Sài Gòn) bắt đầu từ phía bến Bạch Đằng và tăng dần về hướng chợ Bến Thành. 

(Bài viết được trích lược từ fanpage Sài Gòn tánh kỳ)

Bạn đang đọc bài viết: “Cuộc trò chuyện thú vị của cậu thanh niên Grab Bike và cụ già thông thái” tại chuyên mục Giáo Dục của Đại Kỷ Nguyên. Để cập nhật thêm nhiều bài viết hay, quý độc giả vui lòng truy cập Fanpage chính thức của chúng tôi: facebook.com/DaiKyNguyenVanhoa/. Mọi ý kiến phản hồi và tin bài cộng tác xin gửi về hòm thư: [email protected] Xin chân thành cảm ơn!

videoinfo__video3.dkn.tv||266fb0fc4__