Hồng trần cuồn cuộn, trong dòng chảy mang tên “tiến bộ và phát triển”, người Việt đang từng bước đặt chân trên con đường “hội nhập”. Tuy nhiên, thuận theo việc cởi mở đón nhận cái mới, những điều mang cốt cách và linh hồn dân tộc cũng dần phai nhạt và bị lãng quên.

Chuyên đề “Việt Nam trong tôi” mong muốn tìm lại một Việt Nam tươi đẹp với thiên nhiên trong trẻo, thơ mộng và hùng vĩ, một Việt Nam hồn nhiên, mộc mạc trong từng nếp nghĩ, nếp sinh hoạt, một Việt Nam mang nhiều giá trị văn hóa truyền thống đã dưỡng thành những con người đẹp nhân cách, đẹp cả tấm lòng.

Với tất cả sự chân thành và nhiệt tâm, mời quý độc giả cùng Đại Kỷ Nguyên bước lên chuyến hành trình tìm lại Việt Nam trong mỗi chúng ta.

Đón xem: VIỆT NAM TRONG TÔI

***

“Làm diều đeo sáo hai bên cánh
Nối đất với trời một sợi dây
Tiếng sáo vi vu như bản nhạc
Vang vọng gần xa, thật đắm say”

Từ lâu ngôi làng Song Vân, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang đã nổi tiếng với thú chơi diều sáo hàng trăm năm nay. Chơi diều là món ăn tinh thần không thể thiếu của người dân nơi đây, với họ chơi diều không chỉ là một cách rèn luyện sức khoẻ mà còn là cách giữ cho xóm làng luôn bình yên.

Diều sáo Song Vân, Tân Yên, Bắc Giang. (Ảnh: Hoàng Phú.vn)

Đến với Song Vân dù đứng từ xa bạn cũng có thể nhìn thấy trên lưng trời những cánh diều bay lơ lửng với đủ sắc màu, kích cỡ cùng những âm thanh lảnh lót lúc trầm lúc bổng, khi vo ve, lúc lại ồ ồ bên tai như đàn ong vỡ tổ. Phía dưới cánh đồng, những đàn trâu đang miệt mài gặm cỏ, lũ trẻ thơ nô đùa ngoài bãi – tất cả tạo nên một bức tranh hài hoà giữa cảnh sắc đất trời và con người nơi đây.

(Nguồn ảnh cắt từ: youtube.com)
(Ảnh: Hoàng Phú.vn)

Nhắc đến diều Song Vân không thể không nhắc đến ông Nguyễn Văn Bội, Chủ nhiệm CLB diều xã Song Vân, là người chơi diều chuyên nghiệp ông đã dành trọn cả cuộc đời hơn 60 năm gắn bó với cánh diều. Dù đã lớn tuổi nhưng niềm đam mê với diều của ông chưa bao giờ nguôi ngoai, ông vẫn hàng ngày truyền lại đam mê và kinh nghiệm làm diều của mình cho con cháu trong làng. Những đứa trẻ nhỏ chưa đến 10 tuổi đã bắt đầu học làm diều, cứ thế hệ này nối tiếp thế hệ kia lưu giữ nét đẹp truyền thống làm diều qua bao đời cho đến tận ngày nay.

Ông Nguyễn Văn Bội, Chủ nhiệm CLB diều xã Song Vân. (Ảnh: baodansinh.vn)
(Ảnh: baodansinh.vn)

“Không chơi diều, không phải là con trai làng Song Vân” đó là câu nói khéo để người làng Song Vân kể về thú chơi diều của làng mình. Bởi vậy, bất kể đông hạ nắng mưa người làng Song Vân lúc nào cũng ngóng có gió để thả diều. Đối với những người chơi diều chuyên nghiệp thì họ ngóng gió từ trước đó cả tháng và chỉ cần nghe tiếng gió gợn về thì cả làng í ới gọi nhau ra đồng thả diều. Già trẻ gái trai tất cả đều cùng một niềm đam mê với những cánh diều. Và vào bất kỳ thời điểm nào trong năm bạn sẽ hiếm khi thấy bầu trời làng quê này thiếu vắng những cánh diều và tiếng sáo nhưng mùa xuân và mùa hè được xem là lúc phong trào thả diều lên cao nhất, bởi lúc này mùa nông vụ đã xong, hơn nữa cũng là khi gió đẹp kéo về nên thích hợp với thả diều.

Già trẻ gái trai tất cả đều cùng một niềm đam mê với những cánh diều.(Nguồn ảnh cắt từ: youtube.com)
Mùa xuân và mùa hè được xem là lúc phong trào thả diều lên cao nhất, bởi lúc này mùa nông vụ đã xong, hơn nữa cũng là khi gió đẹp kéo về nên thích hợp với thả diều. (Nguồn ảnh từ: youtube.com)

Những cánh diều no gió được thả từ những sợi dây tre là kỹ thuật vô cùng độc đáo chỉ có duy nhất ở làng Song Vân. Dây diều từ tre khó làm lại kỳ công tốn sức, dù bây giờ đã có dây dù, dây cước thay thế nhưng ông Bội vẫn chọn làm dây diều từ cây tre để giới thiệu cho bất cứ ai muốn tìm hiểu về điều thú vị của diều Song Vân. Theo kinh nghiệm của ông Bội, để có những cánh diều tốt, người chơi diều phải chọn những cây tre 10 năm tuổi, phơi liền ba tháng cho kiệt nước, nếu cong thì phải đốt lửa uốn cho thẳng, cung trên phải to hơn cung dưới.

Để có những cánh diều tốt, người chơi diều phải chọn những cây tre 10 năm tuổi. (Nguồn ảnh cắt từ: youtube.com)
(Ảnh: baodansinh.vn)

Người dân Song Vân chỉ chơi một loại diều sáo đó là sáo đôi. Để phân biệt diều to nhỏ, người chơi diều chỉ cần nghe tiếng sáo là biết. Diều nhỏ nhất còn gọi là re re vì sáo kêu re re, lớn hơn một chút là diều ro ro, vô vô, vu vu, đu đu… loại to là diều sáo đi đi, to hơn nữa thì là diều đì đì.

(Nguồn ảnh từ: youtube.com)
(Nguồn ảnh từ: youtube.com)

Sáo diều làm bằng ống nứa và nếu đã chơi sáo diều vui nhất là tự tay mình làm cho sáo, chứ đi mua thì không còn gì thú vị nữa. Ống được gắn chắc chắn với mặt sáo tròn bầu khoét khe ở giữa. Gió sẽ luồn vào khe và phát ra tiếng khi diều chao lượn trên không trung. Mặt sáo thường làm bằng gỗ mít, nhẹ và bền. Tùy theo kích thước của diều mà gắn sáo nào vào cho phù hợp. Có diều khung rộng tới 4,18m thì sẽ được gắn ống sáo to bằng cái phích, dài hơn 80cm. Trọng lượng diều này nặng hơn 1kg, kéo được cuộn dây bằng tre dài 2000m, nặng 1kg.

Tùy theo kích thước của diều mà gắn sáo nào vào cho phù hợp. (Ảnh: nongnghiep.vn)

Vào những khi gió đẹp người chơi diều ở Song Vân để những cánh diều đứng vững tới vài ngày, vài đêm mà chưa đổ, những đêm trăng thanh, gió mát nghe tiếng sáo diều vi vu, ù ù lùa vào thôn xóm rất thú vị. Đặc biệt bạn sẽ không khỏi bất ngờ với thú chơi diều đèn độc đáo vào ban đêm của người dân nơi đây. Ngoài việc thả diều đêm rất đẹp, tiếng sáo cũng rất hay thì diều còn có khả năng chống trộm. Nghe có vẻ khó tin nhưng theo người dân cho biết, những kẻ đi trộm đêm rất sợ khi nghe tiếng sáo diều vì không biết người chơi diều đang ngồi ở đâu. Vì vậy cánh diều đêm đêm lại cho người dân Song Vân một giấc ngủ yên bình.

Bạn sẽ không khỏi bất ngờ với thú chơi diều đèn độc đáo vào ban đêm của người dân nơi đây. (Nguồn Ảnh từ: youtube.com)

Nhìn cánh diều bay mang theo những ước mơ, khát vọng của con người lên lưng trời, mọi gánh nặng đời thường theo cánh diều cũng bay đi hết, người chơi diều chỉ còn lại cảm giác thư thái, thanh bình. Với người dân Song Vân, chơi diều không chỉ là thú vui và niềm đam mê mà đó còn là một nét đẹp văn hoá truyền thống được người dân mãi mãi trân quý và giữ gìn.

Người Việt từ bao đời vốn hồn hậu, gần gũi và thân thương như thế. Khi cái mộc mạc, dân dã đã thấm vào từng tế bào, từng mạch máu, thì văn hóa truyền thống cũng trở thành linh hồn trong đời sống con người. Nếu có dịp rời xa chốn đô thị tấp nập đang từng ngày “hội nhập và phát triển”, trở về những làng quê nhỏ, nơi lưu giữ những cây đa, giếng nước, nơi có những chú bò gặm cỏ giữa cánh đồng bao la, nơi có những làng nghề truyền thống, những thú vui mang giá trị tinh thần và văn hóa, bạn sẽ cảm nhận được “hồn Việt”. Không giàu sang, không hòa nhoáng, mà chính sự giản đơn, thuần khiết sẽ mang đến cho tâm hồn ta sự phong phú, giàu có, tĩnh lặng và bình an. Lưu giữ văn hóa truyền thống, trân trọng những giá trị đã được vun bồi từ thuở cha ông, đó không chỉ là một trách nhiệm, đó còn là lựa chọn, lựa chọn lối sống, lựa chọn con đường mình đi, lựa chọn những điều tốt đẹp cho chính cuộc đời của mình.

Tâm Liên – Thiên Lộ