Con đê ốc viết dài nhất Việt Nam bao gồm hàng triệu vỏ ốc trắng xoá kéo dài 7 km dọc bờ biển Bến Tre tạo nên một cảnh quan kỳ thú thu hút nhiều du khách ghé thăm.

Nằm cách TP Hồ Chí Minh khoảng 130 km, Bến Tre nổi tiếng với những điểm du lịch miệt vườn sông nước nổi tiếng như cồn Phụng, khu du lịch Lan Vương, Làng Yến, Bảo Thạch,… và đặc biệt là con đê ốc viết dài nhất Việt Nam. Con đê đặc biệt này nằm tại bờ biển ở cồn Chày Mười, xã Thới Thuận, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre

Con đê này thực chất là một đê chắn sóng được tạo thành bởi hàng triệu con ốc viết. Chúng nằm xếp chồng ngang dọc lên nhau và trải dài theo bờ biển tạo nên một cảnh tượng độc đáo – có thể xem là kỳ quan của thiên nhiên mà có lẽ ít nơi nào có được.

Thời điểm thích hợp nhất để đến tham quan con đê ốc viết là khi con nước lên. Người miền Tây còn gọi là con nước lớn. Lúc này phải dùng ghe nhỏ chạy dọc theo kênh Yên Hào để đến cồn Chày Mười. Sau đó bạn đi bộ xuyên qua rừng đước và những rẫy dưa hấu là tới nơi. Nhưng bạn vẫn phải ngồi đợi một lúc đến khi nước cạn dần thì mới tiếp tục đi bằng xe gắn máy chạy dọc con đường mòn bằng cát khá lầy lội dài vài km dọc bờ biển thì con đê độc đáo mới hiện dần trước mắt bạn.

Hành trình khám phá con đê ốc viết không hề dễ dàng nhưng sẽ rất đáng để du khách bỏ công tìm đến. Vì khung cảnh kỳ thú của tự nhiên giữa vùng biển hoang sơ với không khí trong lành và sự nhiệt tình của người dân địa phương hiếu khách sẽ đáp lại sự chịu khó và dấn thân của bạn.

Để đến được địa điểm du lịch Bến Tre hấp dẫn này, du khách có thể xuất phát từ bến xe miền Tây (Sài Gòn). Từ đây nếu đi xe khách thì bạn chỉ cần mua vé xe về thành phố Bến Tre rồi chọn xe buýt về thẳng thị trấn Bình Đại, cuối cùng là di chuyển về xã Thới Thuận để tham quan con đê ốc viết được mệnh danh là dài nhất Việt Nam.

Đối với du khách, đây là điểm tham quan thú vị. Còn với người dân vùng biển nơi đây, con đê còn mang một ý nghĩa đặc biệt.

Theo lời kể từ người dân địa phương, Cồn Chày Mười là vùng đất được những nhánh sông nhỏ bồi lắng khoảng 50 năm nay. Trước kia nơi này còn rất hoang sơ, chủ yếu chỉ có cây rừng mọc, nhất là những loài cây ngập mặn như đước, mắm, vẹt, sú,… Người dân lúc đó gọi là cồn Ngang, cồn Chày Mười, cồn dưa hay cồn ốc viết. Vùng đất được đặt tên theo những sản vật đặc trưng của nền ẩm thực miền Tây hoặc theo hình dạng bên ngoài của cù lao này.

Trong số những cái tên trên thì cồn Chày Mười được sử dụng nhiều nhất để ghi nhận công lao của người đàn ông tên Chày Mười – người có công khai phá vùng đất cồn này đầu tiên.

Và cứ đến mùa gió chướng mỗi năm, tức là từ tháng 9 âm lịch đến tháng giêng năm sau là những cơn sóng biển sẽ không ngừng dâng vào bờ. Lúc này các loại ốc nói chung và ốc viết nói riêng sẽ bị đẩy vào bờ biển, xếp thành từng hàng từng lớp. Khi nước đã rút xuống, những con ốc không kịp trở ra nên sẽ chết đi và chỉ còn vỏ ốc nằm lại. Nhiều năm liền trôi qua như vậy, vỏ ốc đã tạo thành bờ đê cao khoảng 1,5m, chạy dài hơn 5km, rộng từ 3-5m.

Người dân địa phương mô tả lại rằng “Ốc chết thì nằm ngang, ốc sống thì nó đứng được ở ngoài xa. Con nào chết thì sóng biển lại xô vào bờ”. Đấy cũng là cách phân biệt ốc sống và chết khi khai thác của người dân xứ cồn biển.