Bà Nguyễn Thị Chế (89 tuổi) và bà Nguyễn Thị Ngự (93 tuổi) là chị em ruột trong một gia đình nền nếp gồm 8 anh chị em. Hồi ấy cả hai bà đều thuộc loại có nhan sắc trong làng. Nếu không có bầy ong vò vẽ ấy, có lẽ cả hai chắc đã đi lấy chồng, theo Thanh Niên.

Năm 17 tuổi, bà Ngự bị cả tổ ong đốt thập tử nhất sinh. May không chết, nhưng hậu quả là đôi chân tật nguyền, đi lại khó khăn. Thương chị, bà Chế thề không đi lấy chồng, ở vậy nuôi chị, nuôi cha mẹ. Từ đó, bà gắn bó ruộng đồng, luôn gánh làm phần nặng nhọc trong nhà cho chị mình. Nhiều đám đến dạm hỏi, bà đều lắc đầu cương quyết không lấy ai. Từ đó, khi anh chị em trong nhà yên bề gia thất, tứ tán mưu sinh, hai bà vẫn kề cận nhau sớm tối.

Thời thiếu nữ qua đi, đến bây giờ đã vào tuổi xưa nay hiếm, hai bà vẫn gần nhau không rời. Có điều, đời sống càng về già thì họ càng khó khăn hơn. Hơn một năm trước, hai bà sống trong ngôi nhà nhỏ thuộc đội 3, xóm Bình An, thôn Xuân Yên, xã Bình Hiệp, H.Bình Sơn, Quảng Ngãi.

Thương hai người cô già yếu sống cuộc đời đơn chiếc, ông Nguyễn Trung Lực (59 tuổi) đã cùng con cái đưa hai bà về nhà mình ở, để tiện chăm sóc hơn. Ông Lực là cháu ruột, gọi bà Ngự là cô Sáu còn bà Chế là cô Bảy.

Khi đưa hai cô về ở, ông Lực dành hẳn một phòng sạch sẽ, bố trí hai cái giường cho hai cô. Hằng ngày, tùy theo mùa, ông và các con của mình cùng vệ sinh, tắm rửa, lo cơm nước cho hai cụ bà. Hai người con gái của ông Lực là Nguyễn Thị Như Bút (37 tuổi) và Nguyễn Thị Kim Ngân (31 tuổi) dù đã có gia đình riêng, bộn bề làm ăn, nhưng ngày nào cũng thay phiên nhau về giúp cha lo cho hai bà cô (địa phương gọi là bà nội thứ).

Mùa mưa năm 2020, bà Chế bị trượt chân ngã, vậy là nằm liệt giường cả năm nay, không đi lại được. Từ chỗ em chăm chị, giờ ngược lại bà Sáu xoay qua lo cho em mình.

“Nhiều đêm cô Bảy bị đau, rên la không ngủ. Tôi thức dậy xuống phòng xem, thấy cô Sáu đang mò mẫm đấm lưng, xoa bóp cho cô Bảy. Nhìn cảnh này rất cảm động. Hai cô thương nhau lắm, gắn bó nhau từ thời con gái đến giờ…”, ông Lực kể.

“Làm con cháu, với cha mẹ phải biết hiếu thảo, với người thân phải biết hiếu nghĩa, kính trọng và yêu thương. Mình làm vậy, con cái mình mới kính trọng, gia đình mới yêu thương nhau hơn”, ông Lực chia sẻ.

Ông Lực còn khuyên các con mình, do không lập gia đình riêng nên hai bà nội thứ chưa bao giờ cảm nhận được tình thương từ con cháu nội ngoại, các con phải bù đắp để an ủi phần nào và để hai bà được sống vui hơn. Với ông Lực, khi vợ mất sớm, ông gà trống nuôi con nay ai cũng đều yên bề gia thất. Lý ra, ông đã hưởng cuộc đời thanh nhàn hơn nhưng vì lo tròn đạo hiếu với hai cô ruột, ông đã gác lại cuộc sống riêng để phụng dưỡng hai cô.