DKN.TVMang đến giá trị cuộc sống, giá trị đạo đức căn bản
Xem nhiều
Nhắn người mong mỏi phúc âm – II
Phá mộng – XI
Thơ ngụ ngôn: Thùng gỗ
Ngẫm – XIV
Chợ ngày đông mái lều xơ xác gió, quán mênh mông họp độ mươi người
Tiểu thuyết ‘Nước mắt của những vì sao’ (chương 20): Trở về cố hương
Trăng liềm lấp ló xa xăm, sông trôi xa tắp theo dòng thời gian
Câu thơ hụt hẫng buông lơi, mải vui nên phố thình lình ngập mưa
Muôn màu Sa Pa: Su su bạt ngàn đồi núi, thung lũng hoa rau trải như mây
Ai về chốn cũ quê tôi, cho tôi nhắn gửi tới người năm xưa
Nước non mang dáng đàn bầu, vì thương mà nốt nhạc sâu lắng trầm
Hạt mưa rắc bạc, rắc vàng, mênh mang đất nở, ngút ngàn cây xanh
Sinh ra nơi tột cùng khô khát, vẫn nở hoa kết trái cho đời
Tiểu thuyết ‘Nước mắt của những vì sao’ (chương 19): Cùng nhau du ngoạn nhân gian
Nha Trang mưa đến bất ngờ, câu thơ tìm thấy bên bờ biển xanh
Tình quê còn chút xốn xang, trong màu nắng nhuộm đồng vàng gần xa
Hoa gạo: Đã hóa thân làm lửa, cháy hết mình mới thôi
Cõng em cùng đi học, ngày mai khôn lớn một chân trời sáng tươi
Nhật Lệ con sóng chao cửa biển, cánh buồm lênh đênh tháng năm dài
Hương sen: Thơm vàng từ nhụy thơm ra, thơm trong vắt nước thơm qua đất bùn
Tiểu thuyết ‘Nước mắt của những vì sao’ (chương 18): Mụ già ăn mày và câu chuyện về thời mạt kiếp
Ngàn năm nối gót chân nhau, cõi thiền thăm thẳm mai sau vẫn đầy
Con ơi con ngủ cho say, trăng lên mẹ cấy mai này nuôi con
Lắng nghe một tiếng nhạc trời, khúc tri âm được gặp lại người tri âm
Tôi vẽ em nồng nàn, tươi thắm, chấm ngàn năm con mắt thời gian…
Đêm đông trong cõi Ta Bà, lời than hòa điệu đồng ca tiếng trùng…
Thương mẹ những buổi ngày xưa, còng lưng mẹ cấy, bóng trưa tảo tần
Bụi mưa bay khắp đất trời, như tranh thủy mặc hư vô gợi thiền
Trang 59 / 101
« Đầu tiên
...
30
40
50
«
57
58
59
60
61
»
70
80
90
...
Cuối cùng »
Xem Thêm