DKN.TVMang đến giá trị cuộc sống, giá trị đạo đức căn bản
Xem nhiều
Nhắn người mong mỏi phúc âm – II
Phá mộng – XI
Thơ ngụ ngôn: Thùng gỗ
Ngẫm – XIV
Em về, Hà Nội chợt xanh, vầng trăng giữa tháng long lanh Tây hồ
Nhỏ nhoi hạt muối trong đời, mà như thấy cả biển khơi nghìn trùng
Bình minh lên biển rực rỡ một màu, hai mặt trời đỏ lựng cùng khoe sắc
Truyện ngắn: Cô bé búp bê, sao mắt buồn như thế?
Đại dương ngàn đời nằm nghe sóng vỗ, câu ru hời muối mặn với gừng cay
Suy nghĩ làm chi khi đời có ‘nhân – quả’, lặng nghe chim hót đi tìm chút thư nhàn
Dẫu biết rằng thời gian không có lỗi, ta vẫn lang thang nơi góc bể chân trời…
Trên trời cao mây xanh ngút ngát, mùi cỏ thơm thôi thúc về tuổi thơ
Lang thang mây khuất trời xa, chiều nghiêng xuống phố nhạt nhòa bóng ai
Mưa trái mùa khắc vào ta dấu lặng, mùa đông này còn cần lắm yêu thương…
Xin kể chuyện mẹ tôi: Ai quên mẹ mình mà biết nhớ quê hương?
Luân hồi trần thế nổi trôi, nay gặp Đại Pháp về thôi… nhớ nhà!
Lên thăm đôi dải thiên hà, nhặt sao kết lại thành hoa giữa trời
Một mình cà phê đắng chiều đông, ta ngồi với nỗi buồn không có tuổi
Tản văn: Bà tôi, một người nghèo khó nhưng giàu lòng tự trọng
Khi cánh buồm ra đi mà chẳng trở về, biển sẽ thẫm một màu biền biệt
Khi đôi mắt tôi không còn được thấy, vẫn mơ về ấm áp khoảng trời xanh
Nhìn trẻ chăn trâu túm tụm nô đùa, trong thế gian ai người giàu có nhất?
Quê xa mấy năm không về nữa, nhớ cánh cò xưa biệt chốn nào
Dù cuộc đời có muôn vàn cay đắng, mỗi bình minh là một niềm tin
Em gửi dấu yêu vào cỏ, dịu dàng chạm nhẹ bàn tay
Em ngập ngừng chờ tôi bên cửa lớp, nói lời chào từ giã tuổi thần tiên
Tiểu thuyết ‘Nước mắt của những vì sao’ (chương 29): Nàng công chúa Phương Đô
Trập trùng Tam Đảo hoang sơ, như tranh thuỷ mặc vần thơ trữ tình
Trang 52 / 101
« Đầu tiên
...
20
30
40
«
50
51
52
53
54
»
60
70
80
...
Cuối cùng »
Xem Thêm