Ngày nay nhiều người than rằng: “Tôi là người tốt, vì sao lại không được phúc báo? Tôi cũng cố gắng làm việc thiện, đối xử tốt với mọi người, nhưng sao lại gặp nhiều chuyện xui xẻo thế này? Ông Trời sao thật quá bất công!”.

Phật gia thường giảng: “Ở hiền gặp lành”, “ở ác gặp ác”, “gieo nhân nào thì gặt quả ấy”. Nhưng nhiều khi, người ta lại thấy điều trái ngược hiện diện trong cuộc sống này. Tức là, có người ăn ở rất hiền lành, suốt đời làm việc tốt nhưng phúc phận chẳng thấy đâu, có khi còn gặp xui xẻo; ngược lại có người xấu thì lại giàu có, may mắn. Chính vì vậy đã làm không ít người đâm ra hoài nghi, hoang mang về sự công bằng, không còn tin luật Nhân – Quả trong đời.

Phật gia thường giảng: “Ở hiền gặp lành”, “ở ác gặp ác”, “gieo nhân nào thì gặt quả ấy”. (Ảnh: pixabay.com)

Nhưng những gì chúng ta vẫn nhìn thấy có phải là chân thực hay không? Câu chuyện dưới đây sẽ cho bạn lời giải đáp:

Dưới thời Khang Hy, có một người đàn ông tên là Lưu Hoành sinh sống ở ven sông.

Vào một mùa mưa lũ, có một đợt mưa lớn liên tiếp nhiều ngày không ngớt khiến nước sông dâng cao. Những con thuyền nhẹ, không chịu được gió lớn, rất hay bị lật úp mà gặp tai ương. Một hôm trời mưa rất to, Lưu Hoành bỗng nhìn thấy dưới sông có một phụ nữ mang thai, đang gắng sức ôm lấy mái chèo đã bị sóng đánh vỡ một miếng lớn, giãy giụa giữa sóng nước, miệng thất thanh kêu cứu.

Lúc ấy, bên bờ sông có rất nhiều người nhìn thấy nhưng vì sóng gió quá mạnh nên không ai dám mạo hiểm nhảy xuống dòng nước xiết để cứu người phụ nữ ấy. Lưu Hoành trong lòng bất bình nói: “Các vị có đúng là nam tử hán đại trượng phu không? Đâu có đạo lý thấy chết mà không cứu?”.

Vừa dứt lời, Lưu Hoành không một chút do dự kéo chiếc thuyền nhỏ xuống sông rồi xuôi theo dòng. Bởi vì sóng cao nên chiếc thuyền của Lưu Hoành chòng chành gần chút nữa là bị lật úp. Cuối cùng anh cũng đến được chỗ người phụ nữ ấy và cứu cô lên bờ an toàn.

Một vài ngày sau, người phụ nữ hạ sinh được một bé trai. Cùng lúc ấy Lưu Hoành cũng đột nhiên mắc bệnh nặng, không thể đi lại và ăn uống được, rất thống khổ. Anh dặn dò vợ con mình chuẩn bị lo việc hậu sự.

Mọi người thấy vậy, ai nấy đều thương Lưu Hoành và oán trách trời đất rằng: “Tại sao người làm việc thiện lại không được phúc báo mà còn gặp tai ương, còn những kẻ vô cảm đứng trên bờ sông thì đều sống khỏe mạnh như vậy? Ông trời thật không có mắt!”.

Lưu Hoành liền nói: “Mọi người đừng vội oán trách! Vào đúng đêm hôm cứu được người phụ nữ kia, tôi đã gặp một giấc mộng. Trong giấc mộng ấy, tôi vô cùng hoảng hốt”.

“Trong lúc hoảng hốt, tôi được đưa đến trước cửa quan phủ. Tôi thấy một vị quan đang mở cuốn sổ sinh tử ra. Vị quan này chỉ tay vào tôi và nói: ‘Ngươi cả đời đã tích đủ loại ác nghiệp, vốn là năm nay sẽ phải chết và đầu thai thành heo, sau 5 đời làm heo đều bị đồ tể giết mổ thì mới có cơ hội đầu thai làm người. Nhưng may mắn là ngươi vừa cứu sống được hai sinh mạng, đã lập được đại âm đức’.

‘Căn cứ luật của âm phủ, ngươi sẽ được kéo dài thọ mệnh thêm 24 năm. Thọ mệnh được kéo dài này bù vào những ác nghiệp mà ngươi đã gây ra, cho nên năm nay ngươi vẫn phải chết, tuy nhiên năm đời bị chuyển sinh thành heo và bị giết mổ sẽ được miễn trừ’.

‘Hiện tại tử kỳ của ngươi đã đến, chỉ e thế nhân không rõ chân tướng mà hoài nghi nói rằng người làm việc tốt lớn thế mà vẫn chết sớm. Cho nên, nay ta triệu ngươi đến đây để nói rõ cho ngươi biết, nhà ngươi hãy tranh thủ thời gian nói lại để mọi người hiểu. Nhân quả đời này của ngươi coi như kết thúc, đời sau chuyển sinh làm người cố gắng hành thiện tích công đức!’.

Sau khi tôi tỉnh lại, cảm thấy giấc mộng này thật kỳ lạ nên đã không kể cho bất kỳ ai. Hiện tại đến tử kỳ, tôi quả nhiên bị bệnh nặng, nên tôi tin vào giấc mộng đó!”.

Không lâu sau, Lưu Hoành thực sự qua đời.

Qua câu chuyện có thể thấy rằng, việc Thần thưởng phạt cho người làm việc thiện, việc ác là rất phân minh, một chút cũng không mờ ám. Vận mệnh của một người tốt hay xấu luôn dựa vào hành vi của người ấy qua nhiều đời mà định đoạt. Những nghiệp báo mà con người tạo ra ở những kiếp trước cứ chất chồng theo năm tháng và theo họ từ nhiều kiếp cho đến nay.

Thần thưởng phạt cho người làm việc thiện, việc ác là rất phân minh, một chút cũng không mờ ám. Vận mệnh của một người tốt hay xấu luôn dựa vào hành vi của người ấy qua nhiều đời mà định đoạt. (Ảnh: dkn.tv)

Rất nhiều người khi nghe đến kiếp trước kiếp sau thì đều tỏ ra hoài nghi. Nhưng, đây là điều đã được Phật Thích Ca nhìn thấy sau khi chứng đạo quả. Khi phổ độ những chúng sinh đang đắm chìm trong vô minh mà tạo nghiệp, Đức Phật đã thuyết giảng về Nhân – Quả. “Muốn biết nhân đời trước, hãy nhìn vào kết quả thọ báo hiện tại; muốn biết kết quả thọ báo của đời sau, hãy nhìn vào những tạo tác của hiện tại”. Cho nên, ở kiếp hiện tại, con người không những bị nghiệp mới tạo ra chi phối mà còn phải trả nghiệp duyên của những kiếp trước mà họ còn đang “nợ”.

Cũng chính vì thế mà trong kiếp này có người ở hiền, sống tốt đời đẹp đạo nhưng vẫn chưa được phúc báo, đó là bởi họ đang trả những thứ mà chính họ đã đi “vay” ở tiền kiếp. Và ngược lại, những người có phước dày từ kiếp trước thì kiếp này sung sướng. Nhưng sau khi hưởng hết phần phước ấy thì họ sẽ phải trả nợ nghiệp đã tạo tác trong kiếp này. Đến một lúc nào đó, khi nhân duyên hội tụ đủ đầy, thì nghiệp đó sẽ chuyển thành quả.

Trong Kinh Pháp Cú, Phật Thích Ca cũng có bài kệ rằng:

“Người gieo thiện, quả lành chưa có. Chính là do giờ trổ còn xa. Đủ duyên, cây thiện trổ hoa. Ở hiền gặt phúc hẳn là lý chân” (Pháp Cú số 120).

“Kẻ làm ác quả sầu chưa trổ. Chẳng phải do nhân quả không thiêng. Đến khi quả xấu kề bên. Ác thời gặp ác, khổ phiền ngày đêm” (Pháp Cú 119).

Vì vậy, khi đủ duyên lành thì người tốt sẽ được phúc báo, ở ác sẽ gặp ác không hề sai lệch. Đúng như cổ nhân từng nói: “Dù cho trăm nghìn kiếp, nghiệp đã tạo cũng không mất. Đến lúc nhân duyên gặp gỡ nhau thì trở lại nhận lãnh quả báo”.

Chân Tâm