Sau một thời gian tìm hiểu, Tiểu Hạ và Tiểu Canh quyết định về quê tổ chức đám cưới tại Hồ Bắc. Thật không may, Tiểu Canh bất ngờ gặp tai nạn và bị bỏng nặng đến 90%. Sau 12 ngày sống gần kề cái chết, Tiểu Canh tỉnh lại.

Chưa kịp vui mừng, Hạ nhận được tin báo rằng bạn trai cô bị biến dạng vĩnh viễn, phải chịu nhiều biến chứng cực kỳ đau đớn suốt quãng đời còn lại. 

Nghe được tin đó, người thân và bạn bè đều khuyên Tiểu Hạ hãy “khôn ngoan”, đừng dại “rước nợ vào thân”… Tương lai của một cô gái xinh đẹp và trẻ trung như Hạ còn rộng mở phía trước đừng để cậu bạn trai tàn tật trở thành gánh nặng cuộc đời. 

Nghe những lời này, Tiểu Hạ rất buồn, không phải vì cô cảm thấy mình bế tắc hay bị tổn thương, chỉ là cô nhận ra dù đó là người thân hay bạn bè của cô, đã không ai có thể hiểu cô bằng anh. Cuối cùng, cũng chỉ có anh là người có thể nghe cô tâm sự dài hàng giờ đồng hồ, cùng cô đồng cảm và chia sẻ những khó khăn. Tiểu Hạ biết rằng mình sẽ không bao giờ rời xa anh dù cho thân thể anh giờ chẳng còn như trước, chỉ cần có anh, chỉ cần vẫn còn anh ở đây, đôi mắt để trông cô rạng rỡ mỗi buổi sớm mai hay đôi tai nghe những lời ngọt ngào yêu thương, đó đã là điều may mắn. Cô sẽ cùng anh đi hết những đoạn đường còn lại như hai người đã từng hứa với nhau.

“Khi Canh bình phục, tôi sẽ làm đám cưới với anh ấy! Anh ấy là người luôn che chở và bao bọc cho tôi. Giờ đây tôi sẽ chăm sóc cho Canh như cách anh ấy đã từng đối xử với tôi”, Tiểu Hạ nghẹn ngào.

Họ biết nhau khi cả hai mới 15 tuổi nhưng mãi đến năm 20 tuổi thì Tiểu Canh mới chinh phục được trái tim của Tiểu Hạ. Sau đó, họ cùng đến Quảng Đông lập nghiệp.

Những ngày này, không có đêm nào Hạ được yên giấc, nỗi sợ đánh mất người yêu luôn đánh thức cô dậy vào giữa đêm. Cô đơn và lạnh lẽo, cô chỉ biết khóc: “Tôi đến bệnh viện mỗi ngày để chăm sóc cho anh Canh. Mỗi khi tỉnh dậy, anh ấy sẽ yên tâm hơn khi thấy tôi bên cạnh”.

Đưa mắt qua cửa sổ phòng chăm sóc đặc biệt, Hạ vẫn chăm chú nhìn Canh với niềm tin là tình yêu sẽ giúp họ vượt qua tất cả.

Cha của Canh thuê một phòng trọ gần bệnh viện để Hạ có thể dễ dàng đi lại hơn. Thật may mắn, bà chủ trọ là người tốt bụng, đã đồng ý hạ giá phòng trọ cho cô. Ngoài ra, Hạ còn được sử dụng bếp ăn mọi lúc để nấu ăn cho Canh. Từ một người không biết nấu ăn, Hạ đã cố gắng để có thể nấu được những món mà Canh thích: “Tôi yêu anh ấy rất nhiều, tôi biết rằng trên đời này không ai có thể đối xử tốt với tôi như anh ấy. Tôi sẽ không bao giờ bỏ rơi anh Dương”.

***

Người ‘khôn ngoan’ nói rằng Tiểu Hạ vì yêu mà dại khờ; người ‘thông minh’ nói rằng cô vì yêu mà ngốc nghếch; nhưng mấy ai biết rằng cô ấy thật thiện lương? Có những người vì tình yêu mà bán cả thanh xuân, vì tình yêu mà hi sinh tuổi trẻ, vì tình yêu mà dám buông bỏ cả tương lai hạnh phúc cuộc đời mình. Những người đó không phải dại khờ, càng không phải ngu ngốc, họ chỉ đơn giản đang trải qua một thử thách để thấu hiểu được đâu là tình yêu đích thực.

Ngang qua cay đắng mới biết đâu là ngọt bùi, qua đau khổ mới biết đâu là hạnh phúc; và tình yêu cũng vậy, phải gặp khi hoạn nạn mới thấu được tấm lòng thủy chung. Cổ nhân từng nói người ta gặp và đến được với nhau đều là duyên nợ. Tuy nhiên, trên thế gian này, liệu có bao người hiểu và trân quý mối duyên phận ấy mà sẵn sàng từ bỏ lợi ích cá nhân để chăm sóc bạn đời như Tiểu Hạ?

Bạn có suy nghĩ gì về câu chuyện này? Bạn có tin tình yêu vĩnh cửu là có thật? Hãy bình luận và chia sẻ câu chuyện này đến những người mà bạn yêu quý nhé.

Nguồn ảnh: Newsportal

Tuấn Vũ